lần đầu tiên trong suốt một năm trời ngoại mới nói ra điều gì đó thực sự có
ý nghĩa.
Ngoại Lázaro nhấc cánh tay chỉ còn da bọc xương của mình lên và
vẫy Sierra lại gần. “Đến đây, Sierra. Nhanh nào. Ông cháu ta không có
nhiều thời gian đâu.”
Cô bước về phía ngoại. Bàn tay đồi mồi ấm áp của ngoại nắm cổ tay
cô chặt đến nỗi thiếu chút nữa Sierra đã kêu lên. “Nghe ta nói đây, cháu gái.
Họ đang tới. Tìm chúng ta.” Những giọt lệ chợt xuất hiện trong đôi mắt
đang mờ đi của ngoại Lázaro. “Tìm những Người nặn bóng.”
“Tìm ai cơ ? Ngoại đang nói về cái gì vậy ?”
“Ta rất tiếc Sierra. Ta đã cố… làm cho được. Hiểu không ?”
“Không, ngoại à, cháu không hiểu. Chuyện gì đang xảy ra vậy ?”
“Này !” , Maria, mẹ của Sierra, gọi vọng lên từ tầng dưới. “Sierra,
con xong chưa ? Bennie đang ở đây và con bé nói bọn con muộn giờ rồi
đấy !”
“Hãy hoàn thành bức bích hoạ đi, Sierra. Hoàn thành nó nhanh lên.
Những bức tranh đang mờ dần đi…” Giọng của ngoại ngắt quãng và đôi
mắt nhấp nháy vài lần “Tất cả chúng ta rồi sẽ sớm thua thôi.”
“Ngoại à ! Ý ngoại là gì vậy ? Bức bích hoạ ở Bãi phế thải ư ?”
Manny vừa mới nói điều tương tự với cô. Nhưng bức bích hoạ thì còn lâu
mới xong được. “Sẽ phải mất cả mùa hè ấy. Cháu không thể hoàn thành nó
sớ…”
Đôi mắt của ngoại Lázaro trợn trừng lên lần nữa. “Không ! Không
được ! Cháu phải hoàn thành nó, Sierra. Hoàn thành nó ngay ! Càng sớm
càng tốt ! Bọn chúng đang …” Ngoại bóp chặt cổ tay cô hơn nữa. Cô cảm
nhận được hơi thở nóng bỏng của ngoại trên một bên má. “Bọn chúng đang
tới tìm chúng ta. Tới tìm những Người nặn bóng.” Ông buông tay cô ra và
thả đầu xuống gối.
“Ai đang tới, hả ngoại ? Người nặn bóng là cái gì cơ ?”
“Sierra ?” , mẹ Maria lại gọi lần nữa từ tầng một. “Con nghe thấy
mẹ không ? Bennie nói là…”
“Con đang xuống đây rồi mẹ !” , Sierra hét lên.