về lũ linh hồn từ khi chúng ta sinh ra. Ba là nỗi xấu hổ của gia tộc, ông ấy
còn suýt bị bỏ tù vì không chịu ngậm miệng lại, và ...”
Maria đập mạnh ấm cà phê xuống. “Này. Đủ rồi, Rosa.”
Rosa thở dài và giũa những chiếc móng tay dài của mình. “Con bé
muốn nghe sự thật mà.”
“Chị nói dừng lại. Chúng ta không bàn về chuyện này. Sierra, giờ
con thỏa mãn chưa ? Đó có phải là điều con muốn nghe không ?”
Sierra bắn ánh mắt hình viên đạn tới dì mình. “Không cần thắc mắc
tại sao dì thật thảm hại.”
“Sierra !” , Maria thốt lên.
“Cháu đang nói gì thế, nhóc ?” , Rosa nói, lườm nguýt Sierra. “Ồ,
hay là cháu vẫn khó chịu vì giận dỗi với đứa trẻ nít mà cháu đang hẹn hò ?”
“Trẻ nít sao ? Cậu ấy còn cao hơn dì. Và chúng cháu không hề hẹn
hò ! Mẹ thật sự để dì ấy nói chuyện như vậy sao ?”
“Em chỉ định nói là...” , Rosa bắt đầu. Maria ngồi đó với đôi mắt
trợn tròn.
“Cháu không muốn nghe thứ dì định nói. Cháu không quan tâm đến
mấy lời đồn nhảm ngu xuẩn của dì hay những ý kiến ý cò đáng nguyền rủa
của dì về tất cả mọi người xung quanh rằng da họ tối màu thế nào và tóc họ
ngông cuồng ra sao. Dì có bao giờ tự nhìn vào gương không thế ?”
Mặt Rosa đỏ bừng và nhăn nhúm lại như nắm đấm.
“Dì có bao giờ xem những tập lưu ảnh mà mẹ cháu giữ suốt những
năm qua không ?” , Sierra lấn tới. “Chúng ta không phải người da trắng.
Việc dì làm mọi người xấu hổ và khinh thường người khác là bởi vì dì
chẳng bao giờ soi gương cả. Cho dù cháu có cưới ai đó da trắng hơn mình
thì cũng không thay đổi được điều gì đâu. Và cháu vui vì điều đó ! Cháu
yêu mái tóc của mình. Cháu yêu màu da của mình. Cháu không hỏi ý kiến
của dì về cuộc đời cháu và cháu cũng chẳng muốn nghe. Không phải bây
giờ, không bao giờ.”
“Ờ... ờ thì” , Rosa lắp bắp, mặt đầy vẻ sửng sốt.
Giọng của Sierra dịu xuống. “Dì đang chạy trốn điều gì thế ?”
“Dì...”