Sierra đảo mắt ngán ngẩm và tiếp tục bước đi. “Ý cháu là, Robbie
bạn cháu đang cố giúp. Và anh Juan của cháu nữa.”
“Sao lại giả vờ không nghe thấy thế, cô em ?” , một giọng khác eo
éo. “Quay lại đây.”
Sierra giơ ngón tay giữa lên quá đầu và rẽ ở khúc quanh, cố tình đi
vào đường một chiều để chiếc xe không thể đi theo. “Ôi khốn thật, tao thấy
rồi đấy nhé” , gã đó nói với theo cô. “Cũng chẳng ai thèm cái mông ghẻ của
mày đâu.” Tiếng động cơ rú lên và chiếc SUV vọt đi mất.
“Sierra” , Nydia nói. “Chuyện gì đang xảy ra ở đó vậy ?”
Sierra lắc đầu. “Mấy thứ rác rưởi như mọi khi thôi, đừng quan tâm.
Coi nè, cô đã bao giờ nghe nói đến những Oán hồn chưa ?”
Vài giây im lặng trôi qua. Sierra nhìn vào điện thoại khó hiểu. “Alo
?”
“Tôi nghĩ Wick có nhắc đến trong nhật kí của lão” , Nydia nói.
“Đúng không ?”
“Đúng. Lão nói mình nhận được thêm sức mạnh từ chúng.”
“Không có nhiều thông tin lắm về những Oán hồn” , Nydia lên
tiếng. “Chỉ toàn là lời truyền miệng và huyền thoại thôi. Có vẻ như chúng
ám ở một vài nhà thờ cổ xập xệ bên bờ sông ở khu phố thương lưu. Chuyện
kể rằng họ là tín đồ của một đền thờ nào đó trên đấy - một loại ma thuật cổ
đại nào đó. Thật sự là rất rùng rợn. Và tất nhiên, chúng chỉ là những câu
chuyện.”
“Tất nhiên.”
Một khoảng lặng khác lại trôi qua. “Tôi có thể nghiên cứu thêm về
chúng” , Nydia nói thật chậm. “Nếu cưng muốn.”
Tay Sierra lại run lên lần nữa. “Cám ơn, cô Nydia.”
“Hãy cập nhật thông tin cho tôi luôn nhé, Sierra. Và hãy giữ mình.”
Bãi phế liệu đã bị khóa lịa, điều mà cô chưa từng thấy bao giờ.
Sierra nhìn quanh để đảm bảo là không có ai đang theo dõi mình, cô mở
khóa bằng chiếc chìa mà Manny đưa cho và lẻn vào trong.
“Manny ?” , Sierra gọi.