Không có ai ở đó, kể cả con Chết tiệt, chú chó thân-thiện-quá-mức
của Bãi phế liệu. Cô vừa đi vừa tránh những đống rác và thở hổn hển khi
tới bức tường của Tòa tháp. Robbie hẳn đã ở đây từ sớm và vẽ thêm vào.
Cả một thành phố được tạo hình bởi những đường xoắn ốc từ âm nhạc mà
người phụ nữ xương tạo ra bằng chiếc đàn ghita.
Con rồng của Sierra đã gần như hoàn thành và trông thật bốc lửa.
Cô bày đồ nghề vẽ ra và bắt đầu làm việc. Giờ cô đã biết mình là một
Người nặn bóng, nên bức tranh trở nên sống động lạ kì. Bằng cách nào đó,
cô đã trở thành một phần của bức tranh, và Sierra biết rằng khi nó hoàn
thành, mối ràng buộc giữa cô và hình vẽ cao lớn đầy màu sắc này sẽ được
phong ấn bởi linh hồn. Nó sẽ trở thành một phần của thứ di sản gia tộc mà
cô cũng chỉ mới bắt đầu hiểu được. Tất cả có lẽ vẫn giống như là những
huyền thoại hay các câu chuyện ma quỷ, nhưng càng nghĩ về nó, nó càng
thật hơn. Ai đó đã truyền lại cho cô từ lâu; một Người nặn bóng bí ẩn nào
đó đã đưa cô vào thế giới này, dù phải chống lại ý muốn của chính ngoại
Lázaro. Cô mỉm cười trước mớ cảm xúc lẫn lộn của mình.
Cô là một Người nặn bóng. Cũng giống như Robbie. Nụ cười của
cậu lướt qua tâm trí cô, nụ cười nhút nhát trên khuôn mặt nhoen nhoét đầy
phấn khi cậu bước ra khỏi bóng tối của công viên Prospect. Robbie ngưỡng
mộ cô. Cô có thể thấy điều đó trong nụ cười của cậu. Điều đó khẳng định
quyền năng thuật nặn bóng của cô, đúng, nhưng nó cũng nói lên điều gì
khác nữa. Cậu ấy tôn trọng sức mạnh, ý chí và quyền năng của cô. Sierra
chưa bao giờ nhận được điều đó từ bất kì đứa con trai nào khác.
“Sierra !”
Sierra gỡ tai nghe và nhìn xuống dưới sân. Tee nhìn cô chằm chằm,
tay chống nạnh. “Cậu thực sự rất mê mẩn với thứ đó nhỉ ? Bọn tớ đã cố gọi
cậu, phải được mười phút rồi.” Izzy bước tới bên cạnh Sierra, miệng mấp
máy theo một giai điệu nào đó mà cô ấy vừa nghĩ ra.
“Ừ, xin lỗi nhé” , Sierra nói.
“Xuống đây ! Bọn tớ mang cho cậu ít nước mát và đang định ghé
qua một quán cà phê mà Izzy rất thích. Lát nữa Bennie và Jerome cũng sẽ
ra đó với bọn tớ.”