nặn bóng. Họ sẽ tin cậu cho coi.”
Sierra thậm chí không chắc là bản thân cô có thể tin nổi chuyện này,
nhưng cô bắt đầu kể , lúc đầu còn rụt rè nhưng dần dần tự tin hơn. Juan
thêm thắt vài chi tiết chỗ này chỗ kia, nhưng vẫn dành sân khấu chính cho
Sierra. Một gã người Nga say sỉn tỉnh giấc và cũng ngồi nghe chăm chú.
“Và chuyện… là thế đấy, tớ đoán vậy” , Sierra nói. Giống như là cô
vừa kể chuyện đời mình vậy, nhưng sự thật là mới chỉ có vài phút trôi qua.
Cô nhìn quanh những người bạn của mình, tất cả đều đang mắt chữ A
miệng chữ O. “Ừm… các cậu ?”
“Òa: , Jerome nói.
Tee gật đầu. “Ừ. Tớ thậm chí chẳng biết nói gì.”
Sierra nhăn nhó. Cô ghét phải giải thích một chuyện quá rắc rối
trong thời gian quá ngắn, và ghét hơn nữa là cô cảm thấy mình bị lệ thuộc
vào những suy nghĩ của lũ bạn về vấn đề này. Cô cố thư giãn.
Izzy đã rung tay suốt quãng thời gian cô kể. “Tớ bị… Nó làm tớ
sợ.”
“Cái gì làm cậu sợ cơ ?” , Sierra hỏi.
“Tất cả ! Cái sinh vật ma quái tấn công cậu ở Flatbush, chuyện với
Manny, những Người nặn bóng bị biến thành xác sống. Ý tớ là… Tớ chẳng
biết phải nói gì nữa. Tớ sợ quá.” Tee xoa xoa lưng cô bạn gái, nhưng Izzy
gạt tay cô đi. “Không, tớ nghiêm túc đây. Nhỡ mà, Sierra, cậu đã nhầm về
tất cả mọi chuyệ thì sao ? Chúng ta đang làm một việc lớn, đi cả quãng
đường dài tới đảo Coney, và tớ sẽ không nói cậu điên đâu, nhưng tớ muốn
nói là …”
“Cậu muốn nói gì ?” , Sierra hỏi. “Rằng tớ bịa ra tất cả mọi chuyện
này ?”
“Tớ không nghĩ ý Tee là vậy đâu” , Jerome nói, “Nhưng hẳn phải có
cách giải tích khác chứ.”
“Ý tớ là, cậu không biết chuyện gì đang xảy ra” , Izzy nói. “Tất cả
những chuyện ma quỷ này. Chúng chỉ có vẻ rất hợp lí với hoàn cảnh thôi.”
Tee ngồi lùi khỏi Izzy một đoạn. “Cưng nghĩ vậy thật đấy à ?” , cô
nói. “Hôm nay chính cậu đã thấy Manny rồi. Cậu nghĩ có cách giải thích