“Chúng cháu đang theo đuổi một manh mối dẫn tới đảo Coney.
Cháu nghĩ… cháu đã tìm ra gì đó.”
Nydia nhai kẹo cao su trong một giây. “Cưng chắc là cưng sẽ ổn ở
đó chứ ? Tới đảo Coney vào ban đêm ? Chẳng khả quan lắm.”
Có vẻ như là mọi bà mẹ người Puetto Rico đều như nhau, cho dù đó
không phải mẹ của mình. Sierra đảo mắt chán ngán. “Ổn mà, Nydia. Cám
ơn cô. Nhưng đừng lo cho cháu, được chứ ? Cháu sẽ cẩn trọng.”
“Được rồi, ta vẫn sẽ ở thư viện nếu cháu có việc gì cần. Họ bắt ta
phải làm việc với khung giờ điên khùng thế đấy.”
“Cám ơn cô lần nữa nhé. Mai cháu sẽ gọi lại.”
Sau mười lăm phút chờ đợi dài như hàng thế kỉ, đèn trên tàu bắt đầu
bật sáng choang. Sierra cảm thấy tràn đầy phấn khích. Dù có chuyện gì xảy
ra. Chuyến tàu này cũng đưa cô tới gần Lucera hơn.
Một gã vô gia cư bẩn thỉu nằm dài hết bốn chỗ, bốc mùi khắp cả toa
xe. Họ ngồi ở đầu bên kia của toa. Cách đó một vài ghế, hai gã người Nga
ăn mặc lịch sự gối đầu lên vai nhau ngủ, chắc chắn họ sẽ bối rối khi tỉnh
dậy lúc tàu dừng và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Sierra đang dăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng không tưởng
tượng ra cái miệng há hốc của Manny trong bóng tối nhập nhằng, thì
Bennie cúi xuống bên cô và gọi, “Sierra ?”
“Sao thế ?”
Juan ngồi gục ở một góc, vẫn chìm đắm trong thế giới riêng của
anh, nhưng Izzy, Tee và Jerome đều đang ngồi đối diện với Sierra, nhìn
thẳng về phía cô.
“Cậu phải nói cho họ biết” , Bennie nói, “Họ đi cả quãng đường dài
tới đây cùng cậu mà thậm chí còn không biết tại sao. Điều đó không đúng.”
“Ừ, chuyện này là sao, Sierra ?” , Izzy nói.
Sierra bổi rối vuốt mặt. “Tớ biết, tớ xin lỗi, chỉ là… Tớ không biết
phải nói cho các cậu thế nào. Tớ đã muốn kể từ lúc mọi chuyện bắt đầu
rồi.”
“Thì hãy kể cho họ như cậu đã kể cho tớ ấy” , Bennie nói. “Hãy bắt
đầu từ chỗ cậu phát hiện về cái xác sống rùng rợn gì đó và những Người