nào khác sao ?”
Tàu đi chậm dần rồi dừng lại ở đại lộ J và cửa bật mở.
“Tớ chắc chắn là có rất nhiều khả năng” , Izzy nói khi cánh cửa
đóng sầm lại và tàu tiếp tục đi. “Ý tớ là, tớ chắc chắn mình không phải
người duy nhất nghĩ rằng tất cả những chuyện này nghe thật điê…”
“Không” , giọng của Sierra nghe lạnh lùng và xa cách, thậm chí là
đối với chính cô. Điên rồ. Đó cũng là từ mà mẹ Maria và dì Rosa dành cho
ngoại Lázaro. Cũng là từ mà bất kì ai cũng sẽ nói khi họ không thể hiểu nổi
một chuyện gì. Điên rồ là cách để chặn họng một người khác, để hoàn toàn
xem thường họ. Cô lắc đầu khổ sở. “Đừng làm thế. Đừng cố làm… Đừng.
Nếu đó là điều cậu nghĩ, thì hãy về đi.”
“Sierra, tớ không có ý….”
“Tớ biết ý của cậu. Cậu đã nói điều mình nghĩ. Ổn thôi. Hãy xuống
tàu ở ga kế tiếp. Về nhà đi. Và dắt theo bất kì ai nghĩ rằng tớ nên ngồi bình
tĩnh lại bởi vì tớ bị điên.” Cô nhìn một lượt những khuôn mặt hoaorng hốt
của lũ bạn. Juan rầu rĩ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Izzy đứng dậy khi đoàn tàu chậm tiến vào một ga khác. Khóe mắt
của cô bạn đã ầng ậng nước. “Tớ không hề nói rằng mình nghĩ cậu bị điên.
Nhưng thôi. Thật sự, tớ nghĩ chuyện này thật kì cục và có thể nguy hiểm
nữa. Tee ?”
Tee lắc đầu. “Xin lỗi, cưng à” , cô nói một cách vô cảm và thực
dụng. “Tớ đứng về phía Sierra trong chuyện này. Tớ đã hứa giúp cô ấy và
tớ sẽ làm thế. Tớ không thể bỏ đi vào lúc này. Ngoài ra thì, tớ muốn xem
chuyện này sẽ dẫn đến đâu.”
Izzy trông như thể vừa bị tát. Đôi môi bóng nhẫy của cô run rẩy và
hai mắt nhíu lại thành mộ khe hở phẫn nộ.
Jerome đứng dậy. “Tớ cũng về đây” , cậu ta nói. “Tớ xin lỗi, Sierra.
Những chuyện này là tớ phát hoảng. Tớ không thể… không thể làm được.
Tớ không nói rằng mình không tin cậu, tớ chỉ… không thể”. Cậu ta nhún
vai, trông chán đến phát bực. “Tớ đảm bảo sẽ đưa Izzy về nhà an toàn” ,
cậu ta nói và nhìn Tee.
“Thật là một quý ông” , Tee nói, đảo mắt ngán ngẫm.