ánh sáng nhảy múa quanh mép nước. “Chính là nó. Tấm gương” , Sierra
nói. “Tớ biết mà.”
Có gì đó cuốn hút cô xuống nước. Tất cả những gì cô muốn làm là
lao thẳng vào những con sóng. Bãi biển trước mắt họ gần như trống rỗng
ngoại trừ vài người vô gia cư đang ôm nhau ngủ thành vòng tròn. Cơ thể họ
nghiêng những góc kì lạ giữa đám vỏ kẹo và lon bia rỗng. Sierra cảm thấy
một nỗi sợ hãi rợn người quen thuộc lan ra khắp người.
“Ồ, tuyệt, lại thế rồi” , Bennie đang nói. “Chẳng thể đi đâu ở New
York mà không bắt gặp mấy tay vô gia cư cố cướp của cậu năm mươi xu.
Tớ thề đấy.”
Một trong những gã vô gia cư say xỉn đã đứng dậy, rời khỏi nhóm
và đang tập tễnh tiến về phía lối đi lát gỗ. Hắn to lớn hơn những người khác
và có dáng đi ì ạch không cân đối. Sierra thở hổn hển khi một giọng nói
gay gắt quen thuộc ùa qua tâm trí: Sierra !
Tất cả mọi người đều nheo mắt nhìn vào bóng tối.
“Đó là ai thế ?” , Bennie nói.
Hai dáng người khác cũng đang đứng dậy, đi tới chỗ họ.
“Tớ không biết” , Sierra nói. “Nhưng tớ không thích họ. Hãy ra…”
Sierra ! Sierra ! Những tiếng thì thầm khàn đục thiếu đốt tâm trí cô.
Đó là con Hỗn vong, cô chắc là nó. Cô không rõ nó ở đâu, nhưng nó sẽ tới
rất nhanh.
Cô cứng người, đứng sững vì dấu hiệu của nó.
Rồi Bennie thét lên khi những bóng người đang đi tới chỗ họ bắt
đầu chạy nhanh hơn. Bennie và Tee phóng xuống khỏi lối đi lát gỗ về phía
Vòng quay Kì thú. Juan tóm lấy Sierra và kéo giật cô về phía những quầy
đồ chiên đóng cửa.
“Có chuyện gì với em thế, em gái ?” , Juan thở hỗn hển khi họ lao
vào một con ngõ nhớp nháp và dừng lại thở lấy sức.
“Giọng nói đó, gọi tên em” , Sierra nói. Cô dụi mắt, cố gắng bình
tĩnh lại. Giọng nói thô ráp gọi tên cô như một người Tây Ban Nha bản địa,
với một chút uốn lưỡi ở chữ R và bỏ qua chữ A. Không quan trọng. Dù con