“Không !” Sierra đập tay xuống bức vẽ và cảm thấy một luồng điện
chảy qua cô. Hình vẽ bắn ra từ dưới những ngón tay cô và phi nhanh về
phía lối đi lát gỗ.
Tiếng thì thầm lớn dần. Sierra! Sierra! Con Hỗn vong đang đến.
Trên lối đi lát gỗ, hai cái xác sống lao vào Juan. Sierra có thể nhận
ra một tên từng xuất hiện bên ngoài Kalfour. Tên còn lại cô chưa từng nhìn
thấy. Juan cúi người, con dao đã sẵn sàng. Ngay trước khi chúng chạm tới
anh, hình vẽ được Sierra nặn bóng lướt qua tấm ván và leo lên chân của
một cái xác sống. Nó tự khắc mình lên mặt của cái xác sống, giống như
một vết sẹo bất thường. Cái xác sống xoay người, quăng tay ra sau, và Juan
đã nhân cơ hội đó để khóa tay nó lại. Nó ngã ngửa ra, nhưng cái xác sống
thứ hia vẫn đang lao tới chỗ Juan.
Juan đứng sững người. “Ngài Raconteur !” , anh thốt lên. “Cháu…
Ngài đang làm… gì thế ?”
“Không !” , Sierra hét lên. “Juan, đó không phải ông ấy đâu, đó là
một cái xác sống ! Chạy đi !”.
Sierra. Giọng của con Hỗn vong tạo ra những cơn co thắt trong
bụng cô. Cô ngước nhìn lên, cái xác sống quăng mình về phía Juan. Một tia
chớp sáng xoẹt qua mặt nó. Cái xác sống gầm lên đau đớn và đổ nhào qua
một bên, tự cào vào mắt. Cái xác sống đầu tiên đứng dậy từ chỗ Juan đẩy
ngã nó, đúng lúc Robbie bước ra khỏi đống thùng hộp cũ kĩ và giơ một tay
về phía trước, lòng bàn tay hướng ra ngoài.
Juan trông có vẻ choáng váng. “Robbie, em đang làm gì… ?”
Robbie hét lên, Sierra nhìn thấy những hình xăm tuôn ra từ cánh tay
cậu và lướt trong không khí. Cái xác sống bị đẩy lùi ra sau, vẫy vẫy cánh
tay trước khuôn mặt đầy màu vẽ, rồi gục xuống gào thét. Những tổ tiên của
Robbie điên cuồng vặn xoắn quanh cổ cái xác sống của Ngài Raconteur.
Chúng là những mảng đầy màu sắc, trên lớp da thịt tái nhợt, một chiếc rìu
giương cao, một cái mã tấu vung vẩy. Cái xác sống cố đứng dậy, bước được
hai bước, rồi gục xuống.
SIERRA !