Sierra gần như sụp xuống bởi sự giận dữ bất ngờ của giọng nói. Đại
dương, đại dương vô ttajn là hi vọng duy nhất của cô. Cô không thể hiểu
nổi suy nghĩ đó, cũng không thể nghĩ ra điều gì có lí hơn được nữa. Tất cả
những gì cô nghĩ được là phải chạy thoát khỏi âm thanh kinh khiếp đó càng
xa càng tốt và đi tới mép nước.
Những cái xác sống nằm im. Robbie quay lại, mỉm cười với Juan và
Sierra.
“Không tồi đâu” , Juan nói.
Robbie gật đầu, và rồi cậu bắt gặp ánh mắt cầu cứu của Sierra.
“Sierra, có chuyện gì vậy ?”
SIERRRAAA ! !
Con Hỗn vong đang ở bên trên cô, chỉ chực vồ xuống.
Sierra vùng chạy và phóng qua lối đi lát gỗ, lao thẳng vào bóng tối
đầy sương đêm của bãi biển.
Chương 31
Chân của Sierra giẫm mạnh xuống cát lún. Những con sóng bạc đầu
ngày càng gần hơn, và con Hỗn vong vẫn ở sát phía sau. Cô có thể nghe
thấy tiếng bước chân nặng nề và tiếng thở đứt quãng của nó, thậm chí còn
chân thật hơn cả cái đêm ở Flatbush. Nó là một con quái vật khổng lồ và
chỉ còn cách cô vài bước chân. Hơi thở của cô mỗi lúc một dồn dập hơn,
ngực cô thắt lại.
“Sierra ! Sierra, là ta đây !”
Cô sẽ cố chạy tiếp, lao xuống biển nếu cần thiết. Sierra nghĩ có thể,
chỉ có thể thôi, cô đã vượt xa được con quái vật.
“Là Manny đây, Sierra ! Chờ đã !”
Sierra dừng lại, những con sóng chỉ còn cách cô vài bước chân. Cô
quay người lại. Ông hoàng Domino - Manny chỉ cách cô khoảng mười
bước chân, thở hổn hển. Trông Manny thật tệ - miệng ông há ra một nửa để
đớp không khí; những đốm tối màu vàng tụ ở dưới mắt, bộ râu vài ngày
không cạo đã che đi một phần mặt dưới của ông. Tệ hơn, làn da nâu thường