thức được rằng mình đang tung nắm đấm tay phải vào mặt Manny khi cố
vùng cánh tay còn lại thoát ra được. Cú đấm của cô trúng đích nhưng chỉ
đủ làm Manny ngây người ra chút xíu. Da của ông ấy lạnh và thô.
Không có kế hoạch gì hết, chỉ có sự hoảng loạn ngự trị. Thứ duy
nhất còn lại trong đầu cô là đại dương. Những con sóng chỉ còn cách cô vài
bước chân. Cô quăng người qua một bên ngay lúc Manny vồ tới. Cô suýt
thì ngã, phải chống một tay lên bãi biển để lấy lại thăng bằng, rồi bước về
phía trước.
Với bước chân đầu tiên, cô cảm nhận được một linh hồn bên mình.
Bước chân thứ hai dường như dài hơn; cô trôi trong không khí khoảng một
giây trước khi tiếp đất và lăng mình vào biển cả. Những linh hồn cao lớn
với cánh tay dài lướt theo bên ngay cạnh cô thành một đám đông dày đặc,
những tiếng ngân nga - vẫn là những linh hồn từ công viên đêm hôm trước.
Bài hát của họ vút lên rồi trầm xuống dịu dàng, dường như hòa nhịp cới
những con sóng đang tan vào cát.
Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu !
Sierra chợt nghe và hiểu được rất rõ một giai điệu hòa âm dịu dàng
tạo nên từ trong nhịp tim của mình, những tiếng bước chân của cô trên bãi
biển, những con sóng cồn cào, điệp khúc của những linh hồn và mặt
trăng….
Nguyên một bản giao hưởng của sự giải thoát được tạo thành ngay
trong đêm tối.
Được rồi, cô nghĩ. Mình biết phải làm gì rồi.
Như một lời giải đáp, một luồng năng lượng dâng lên từ bên trong
cô. Cô tưởng tượng ra luồng sáng chói lóa tỏa ra từ một căn phòng được
giấu kín trong trái tim mình, hòa nhịp với vầng sáng của những linh
hồn.một cách vô thức, Sierra bật chân trái lên và quăng mình vào trong làn
nước.
Chương 32
Sierra đã không nhận ra mình đang nheo mắt lại cho đến khi cô mở
tròn mắt ra. Và cô thấy mình vẫn còn sống, trôi lênh đênh cách mặt biển