khoảng vài mét, được vây quanh bởi những linh hồn. Cô mở miệng và cố
hét lớn hết sức có thể, giải phóng luồng sóng âm vui sướng đang bật ra từ
sâu bên trong, nhưng gió nuốt chửng lấy giọng cô. Bài hát của linh hồn đã
trở thành những tiếng cười hay một bài thánh ca đầy niềm vui, và những
linh hồn sà xuống bên cạnh Sierra. Vài linh hồn lướt đi trong làn nước, như
những đám mây mang cơn mưa đi tưới tắm mặt đất. Vài linh hồn khác có
hình dạng như người; những cánh tay dài quạt nước ở mỗi bên và chân họ
duỗi ra, quẫy đều đặn để tạo thành những đợt sóng dài. Mỗi linh hồn đều
tỏa ra vầng sáng nhấp nháy giống như hôm ở trong công viên. Vầng sáng
mạnh dần lên khi họ bơi ra xa bờ hơn.
Trên đầu cô, phần nước phản chiếu mặt trăng đang sùi bọt trắng
xóa. Sierra gần như có thể nghe thấy nó đang gọi mời trong lúc cô và
những linh hồn bơi tới. Rồi đột nhiên, cô thấy mình đang lơ lửng bên trên
hình ảnh phản chiếu của mặt trăng, những đợt sóng ầm ào cuốn xô xung
quanh. Những linh hồn hộ tống xếp thành một vòng tròn rộng xung quanh
Sierra, và những khuôn mặt tối om của họ quay lại nhìn cô như chờ đợi.
“Lucera !” , Sierra hét vào mặt nước. “Cháu đã tới để tìm bà ! Cháu
cần bà giúp !”
Vài con hải âu bay qua, kêu lên như quạ trên nền trời tối thui. Mặt
biển cồn cào dậy sóng như đáp lại lời thỉnh cầu của Sierra.
“Lucera !” , cô gọi lần nữa, giọng của cô gần như không thể nghe
được vì gió.
Mặt nước dường như sáng hơn dù chỉ một chút ít. Sierra nheo mắt
lại nhìn vào hình ảnh phản chiếu lấp lánh cứ liên tục dao động của mặt
trăng, cố điều chỉnh mắt mình, và rồi cô chắc chắn đã nhìn thấy: Một vầng
sáng đang trồi lên từ bên dưới. “Lucera” , lần này cô chỉ gọi thầm thôi.
Một vòng tròn chói lóa bắn lên từ đại dương, lấp đầy cô bằng hơi
ấm và năng lượng. Vẫn đang lơ lửng bên trên những con sóng, Sierra với
tay về phía mặt nước. Khắp xung quanh, những linh hồn ngân nga những
bản thánh ca du dương của họ và nói thầm với nhau, nhịp đập vầng sáng
của họ như đồng địu với nguồn sáng đang lớn dần lê từ dưới lòng nước sâu
thăm thẳm.