là, không nghi ngờ gì nữa, bà ngoại của Sierra. “Bà… bà là…”
Họ bắt đầu hạ xuống bờ biển bằng những vòng xoay thật chậm,
những linh hồn xếp thành một hàng tùy tùng kiều diễm. Sierra mở miệng
nhưng không nói nên lời. Mọi câu hỏi, mọi hi vọng và nỗi sợ của cô - tất cả
đều biến mất, hòa tan vào làn gió biển mặn mòi. Trong một vài giây, hai
người chỉ nhìn đăm đăm vào mắt nhau trong lúc những linh hồn nhảy múa
xung quanh họ.
“Sierra…” , Bà Carmen nói chậm, cứ như thể bà không muốn tên cô
rời khỏi môi mình vậy, “Sierra Maria Santiago.”
Sierra gật đầu.
“Cháu đã đến. Ta biết, cháu sẽ đến.”
“Bà ngoại.”
Một nụ cười rạng rỡ bừng nở trên khuôn mặt của bà Carmen. Nụ
cười bừng lên như ngọn lửa và lan ra khắp người Sierra qua vầng sáng vàng
kim chói lọi.
“Bà chính là Lucera.”
Người phụ nữ già gật đầu, những giọt nước mắt phát sáng lăn dài
xuống má.
“Suốt bao nhiêu lâu này… suốt cả đời cháu…” , giọng của Sierra
run rẩy. Cô cảm thấy nước mắt đang chực ứa ra và cố kìm chúng lại.
Carmen giơ một tay lên, chìa về phía Sierra. “Cho ta xem tay trái
cháu nào, cháu gái.”
“Không !” , Sierra giật lại. Những linh hồn dừng nhảy múa và quan
sát cô.
“Sao thế ? Ta muốn xem…”
“Không” , Sierra lại nói, lần này yếu ớt hơn. Cô nhìn khuôn mặt già
nua của bà ngoại. “Bà cũng chẳng khác gì ngoại Lázaro. Bà… cũng bỏ
cháu ở lại mà chẳng biết gì về tất cả… những thứ này. Cả đời cháu… Cháu
phải quay trở lại. Cháu phải giúp bạn cháu.”
Bà Carmen gật đầu, mặt bà đanh lại thành một vẻ nghiêm khắc mà
Sierra nhớ rất rõ. Cô trở lại với đoàn tùy tùng linh hồn đang vây quanh họ.
“Đến bãi biển” , cô nói nhỏ. Chúng đi xuống nhanh hơn, gió vầng vũ quanh