chúng. Những linh hồn đều hòa chung một nhịp điệu nhấp nháy. Chúng vây
quanh Sierra, thắp sáng màn đêm. Bà Carmen chính là trái tim của thế giới
Người nặn bóng. Một vài cái bóng lướt về phía trước tới bãi biển.
“Ta sẽ đưa cháu đến với bạn cháu, bà Carmen nói, “nhưng những
linh hồn sẽ tới đó trước để giúp họ. Còn giờ, Sierra, cháu gái, hãy làm ơn.
Hãy để ta xem tay cháu.”
Sierra lắc đầu. “Tại sao bà không bao giờ nói với cháu về những
Người nặn bóng ? Và rồi bà cứ thế biến mất - bà bỏ rơi chúng cháu. Tất cả
chúng cháu.”
Carmen thở dài. “Không phải, cháu gái à. Ta đã rất rất muốn…
Cháu không hiểu đâu.”
“Bà nói phải. Cháu không hiểu. Không một chút nào. Và có vẻ như
chẳng ai muốn nói cho cháu cả, bà ngoại… Lucera ạ.”
“Cháu có thể gọi ta là bà ngoại. Ta vẫn là bà ngoại của cháu mà,
Sierra.”
“Và cháu thì ở đây và không biết phải làm thế nào để giúp bạn mình
hay chính bản thân cháu hay bất kì ai khác. Bởi vì bà không bao giờ nói !
Bà chỉ giận vì ông ngoại đã truyền dạy cho Wixck, phải không ? Và rồi bà
bỏ đi ?”
Carmen nhắm mắt lại và cúi đầu xuống. “Không phải.”
Sierra cố làm mặt lạnh, nhưng nước mắt không ngừng tuôn rơi. “Ý
bà là sao ?”
“Cuộc tranh cãi không phải về Wick. Tất nhiên, ta giận dữ vì ông
của cháu đã làm thế, nhất là sau khi ta đã nói đi nói lại với ông ấy rằng hắn
không đáng tin. Nhưng đó không phải lí do ta bỏ đi. Cuộc tranh cãi đó là về
cháu đấy.”
“Cháu ư ?”
“Tất nhiên rồi, cháu gái. Ta muốn đưa cháu vào hội càng sớm càng
tốt sau khi cháu được sinh ra, nhưng Laz phản đối.”
“Tại sao ?”
“Bởi vì chúng ra đã thử làm việc đó với một người khác và kết quả
không ổn cho lắm…”