ngày đã trở nên xám xịt, như thể Manny đã bị chôn dưới đất hàng tháng
trời. Sierra rùng mình.
Manny tiến một bước về phía trước, và cô lùi lại một bước.
“Sierra.” Trông ông ấy giống như đang bị thương. “Là ta đây ! Đừng…
Hãy bình tĩnh, làm ơn.”
Sierra lắc đầu. Nước trào ra từ hai hốc mắt và cô không thể kìm lại
được. “Cháu biết ông là cái gì, Manny. Cháu biết thứ đang ở trong ông.”
“Ta hiểu, Sierra. Nhưng hãy cho ta một cơ hội để giải thích.” Nó
bước thêm một bước. Sierra đứng im, nheo mắt lại. “Ta sẽ giải thích mọi
điều.”
Mọi điều. Chỉ ý nghĩ về việc ai đó có thể giải thích mọi điều cũng
khiến Sierra có thêm một chút hi vọng. Nếu ai đó có thể giải thích mọi thứ,
nghĩa là mọi chuyện thực sự có cách lí giảu. Thậm chí nếu cấu trả lời có
đến từ một phiên bản ghê rợn giống như xác của bạn cô. “Ông biết gì nào
?”
“Rất nhiều, Sierra. Gia đình cháu, ông già Lázaro…”
“Giờ ông lại muốn nói sao, Manny ? Sau tất cả mọi chuyện ?”
“Ông ấy… là một phù thủy quyền năng, Sierra.”
“Lùi lại !”
Đột nhiên, Manny ở gần hơn cô tưởng rất nhiều. Thậm chí cô không
trông thấy ông ấy di chuyển. “Và cháu đã dẫn chúng ta tới ngay chỗ của
Lucera, phải không ?” Giọng Manny giờ khác hẳn, toàn bộ âm điệu Tây
Ban Nha đã biến mất. Sierra nhìn thấy có gì đó đang nhảy nhót trong mắt
của Manny, bên cạnh sự tinh nghịch vốn có. Gì đó…
“Thật đáng tiếc” , rất nhiều giọng cùng thổn thức, chế giễu từ cặp
môi xanh xao của Manny. Những ngón tay lớn của ông nắm lấy cổ tay
Sierra, kéo cô về phía trước. “Mày sẽ phải nhập hội với tất cả lũ chúng nó.”
Những cái miệng gào thét mở ra khắp phần da thịt xám xịt của Manny như
những vết bỏng loét.
Hơi thở của Sierra nghẹn lại. Những cơn buồn nôn trào lên trong cô,
rồi cơn đau, như ngọn lửa bỏng rát xé toạt cô từ trên xuống dưới y như cái
lần ở Flatbush. Mọi thứ bắt đầu di chuyển chậm lại. Sierra chỉ thoáng nhận