“Và mẹ biết gì nữa không ?” , Sierra tiếp tục, “Con nghĩ mẹ cũng
không thừa hưởng điều đó. Mẹ cũng có năng lực đó, nhưng mẹ quá sợ hãi
để sử dụng được nó. Sợ rằng những giáo viên ở trường hay dì Rosa có thể
phát hiện ra, hoặc năng lực đó quá mạnh đến nỗi mẹ không biết phải làm gì
với nó. Chính thế đấy - mẹ sợ hãi quyền năng của mình.” Sierra đang sụt sịt
rồi, nhưng cô không thể để mình chảy nước mắt. Cơ hàm cô nghiến chặt,
mắt đanh lại. “Cơ mà, con không sợ, mẹ ạ. Con không sợ quyền năng của
mình. Con không xấu hổ vì những gì mình có. Con không xấu hổ vì quá
khứ hay vì bà ngoại. Mẹ nghe con nói chứ ?”
Chưa bao giờ nhẹ nhàng thế, mẹ Maria gật đầu. Trong một giây,
Sierra nghĩ rằng mẹ mình tưởng như sẽ vỡ tan thành hàng triệu mảnh vụn.
Một cánh cửa bật mở ở hành lang tầng trên và Timothy thò đầu qua
lan can. “Có cần gọi cảnh sát không đấy ?”
“Không !” , Sierra và mẹ cùng đồng thanh hét lên.
Có gì đó trong mắt mẹ Maria như dịu lại. Nước vẫn trào ra từ khóe
mắt, nhưng đôi mắt của bà có vẻ yên bình trước nay cô chưa từng thấy.
Sierra quay người lại và đi xuống cầu thang. Cô cảm thấy như mình
vừa giảm được mười cân chỉ nhờ cuộc nói chuyện.
Cô đi ra hành lang. Câu trả lời đang tới gần, cô chắc chắn thế. Wick
đã biết rằng họ sẽ có mặt có đảo Coney. Điều này có nghĩa là ai đó đã
phải...
Cô sững người khi dừng bước trên chiếu nghỉ cầu thang tầng hai.
Trong tâm trí, Sierra nhìn thấy, hay cảm thấy, một loạt những chuyển động,
một cái bóng vụt lướt qua ngay trước khi cô có thể nhìn thấy. Ngoài những
người bạn của cô và Juan, chỉ có một người khác biết cô sẽ tới đảo Coney.
Sierra vừa lơ đãng bước đi vừa theo đuổi những suy nghĩ.
” Chú Neville !”
Ba đỡ đầu của Sierra hạ tách cà phê xuống khỏi miệng và nở nụ
cười. ” Sierra, chú vằ nghĩ là con sẽ tới, con gái.”
” Chú Neville, chú có thể làm người ba đỡ đầu thật ngầu sẽ cho đứa
con gái nuôi một thỉnh cầu nho nhỏ mà không thắc mắc quá nhiều không ?”
” Hiển nhiên và kì cục là tên đệm của chú đó.”