đường mòn đất dẫn vào đêm tối. Một sợi xích dày buộc hai cánh cổng lại
với nhau.
” Làm sao chúng ta qua được sợi xích đó đây ?” , Sierra nói.
Neville nhếch mép. ” Ồ, chú sẽ xử lí nó.”
” Nhỡ bảo vệ tới thì sao ?”
” Thì chú cũng sẽ xử lí luôn.”
” Sierra” , Nydia nói. ” Tôi thích ba đỡ đầu của cưng rồi đấy. Tiến
hành thôi.”
Neville lấy ra một chiếc rìu với cán gỗ dài từ trong thùng xe, và
Nydia cùng Sierra quan sát trong lúc chú phá nát sợi xích với năm lần bổ.
Cánh cổng mở ra với một tiềng cót két chói tai. ” Các quí cô” , Neville nói,
hơi cúi người, ” Tôi rất muốn tham gia cùng hai người ở dưới đó, nhưng tôi
có cảm giác rằng mình sẽ hữu dụng hơn khi đứng gác ở đây. Tôi không
giúp được gì với những thứ mà các quý cô chuẩn bị thương lượng cùng.”
” Chú... biết sao ?” , Sierra thắc mắc.
Neville nháy mắt. ” Đừng quên ông ngoại cháu với chú là bạn thân
từ ngày xưa.”
” Chú không phải là một Người nặn bóng đấy chứ ?”
” Không. Chú chỉ yểm trợ cho Laz trong vài tình huống xấu thôi.
Chú đã thấy đủ để biết được là có chuyện gì khi những rắc rối kiểu đó xảy
ra trong thành phố. Nhưng chú thà làm một tay côn đồ của loài người còn
hơn, cảm ơn con rất nhiều.”
” Oa” , Sierra nói.
” Ồ, và đây nữa.” Neville trao cây rìu cho cô. ” Cầm lấy”.
” Chú Neville, con thực sự không nghĩ là...”
” Chú biết, nhưng cứ cầm lấy đi. Con không biết trước được là mình
sẽ gặp phải cái gì dưới đó đâu, và chú sẽ cảm thấy an tâm hơn nếu con
được trang bị vũ khí.”
” Chú sẽ không... ?”
” Đừng có lo cho chú Neville của con.” Chú đáp lời Sierra, hôn gió
với Nydia rồi quay trở lại bên kia cánh cổng.
Sierra nhìn Nydia. ” Cô sẵn sàng chưa ?”