” Ba đỡ đầu của cưng đã kết hôn chưa đấy ?”
” Nydia ! Tập trung đi ! Chúng ta sẽ làm chuyện này hay thế nào
đây ?”
” Được rồi ! Tôi sẵn sàng.”
Sierra gác cây rìu lên vai và họ bắt đầu đi lên theo con đường mòn
tối tăm. ” Kế hoạch của cưng là gì ?” , Nydia hỏi.
” Kế hoạch ư ?”
” Sierra. Cưng yêu cầu tôi giúp cưng liên hệ với một trong những
bóng ma suy đồi và quyền năng nhất vũ trụ. Tôi đã mang cưng đến đây,
ngay tại hang ổ bẩn thỉu của chúng, bởi vì tôi thích cưng và muốn cưng tiêu
diệt Wick vì những gì hắn đã làm với gia đình cưng. Cưng có một kế hoạch
chứ, phải không ?”
” Cứ chỉ cho cháu chúng ở đâu” , Sierra nói. ” Cháu sẽ lo phần còn
lại.” Cô hi vọng giọng mình nghe tự tin hơn những gì cô thực sự cảm thấy.
Nydia lắc đầu. ” Đi nào.”
Ngay trước mặt họ là một toà tháp cao chất ngất. Tháp chuông vươn
mình trong đêm trăng, và Sierra có thể nhìn thấy những cái bóng ma mị của
các bức tượng đầu thú nhô ra ở hai bên.
” Nơi này trước kia là một tu viện” , Nydia nói, ” Có một khoảng
thời gian ngắn trong thập niên bảy mươi, nó được xem như bệnh viện tâm
thần, rồi thành trại cai nghiện nữa. Giờ thì nó bị bỏ hoang. Tối đoán là
thành phố không biết phải làm gì với khu đất này.”
” Quyến rũ thật.”
” Tất cả các khảo cứu của tôi đều chỉ về nơi này, nó được coi như là
hang ổ của những Oán hồn và là trung tâm của mọi quyền năng.”
Họ đã lên tới đỉnh đồi. Những bức tranh graffiti phủ đầy cánh cửa
gỗ trau chuốt của tu viện cũ. Những bức tượng ở mỗi bên cửa đều bị rạch
mặt và chặt tay. Một núi rác rưởi trải dọc theo lối đi.
” Đi thôi” , Nydia nói. ” Tôi nghĩ sân nhà thờ chỉ ở đâu đó phía sau
thôi.”
Họ đi theo một lối mòn nhỏ hơn vòng qua bên hông nhà nguyện,
lướt qua loạt xác xe máy cháy rụi.