” Làm thế nào mà cô có thể nghiên cứu một thứ như vậy ?", Sierra
hỏi. ” Nơi một băng nhóm vong hồn cổ đại tụ tập, hội họp ấy.”
” Đa sô dữ liệu về nó là những câu chuyện dã sử truyền miệng mà
phần lớn học giả đều bỏ qua. Liên kết những sự tích thành thị, lời đồn từ
khắp nơi và các tài liệu lịch sử. Một tin đồn về ma ám ở đây, một mớ thông
tin vụn vặt về một gia đình thời xưa bị quyền rủa ở kia. Những thứ kiểu
vậy.”
” Nghe có vẻ thú...”
Sierra dừng bước. Trước mặt, lối mòn dẫn tới một bức tường đá
thấp. Đằng sau nó, những cây liễu oằn mình toạ lạc như những vị thần than
khóc trong sân nhà thờ bé xíu. Ánh sáng vàng đổ ra từ một vòng tròn
những cây thông ở một góc xa. ” Oa” , cô nói.
Nydia chớp mắt. ” Tôi không nghĩ là... Tôi... Oa.”
Vầng hào quang vàng chiếu sáng rìa những cây liễu và một bức
tượng thiên thần bị chặt đầu. Chúng đổ những cái bóng dài run rẩy vươn về
phía Sierra và Nydia. Một thoáng ngỡ ngàng trôi qua.
” Cưng sẵn sàng chưa ?” , Nydia hỏi nhỏ.
Sierra gật đầu.
” Vậy thì tiến hành thôi.”
” Không” , Sierra nói. ” Cháu phải ... cháu phải giải quyết việc này
một mình.”
” Sierra...”
” Cháu biết. Cháu biết cô nghĩ cháu điên rồ, cháu biết làm thế lầ tự
sát. Cháu hiểu chứ. Nhưng cô phải để cháu làm việc đó theo cách của cháu,
Nydia. Cô đã đưa cháu tới tận đây, cháu rất biết ơn, hãy tin là thế. Nhưng
cháu thậm chí còn chẳng có chút thân thích gì với cô. Cháu không thể để cô
bị giết cùng được.”
Nydia lắc đầu. ” Tôi không thích chuyện này, Sierra. Tôi vẫn biết họ
vẫn luôn nói những thứ nhảm nhí như vậy trong phim và chúng luôn hiệu
nghiệm, nhưng đây là đời thực. Cưng không thể làm việc này một mình
được.”