nhếch, tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy ngạc nhiên, cứ như là ông ta
đã bị người thợ ảnh chụp trộm khi không để ý. Ai đó đã viết bên cạnh ông
ta dòng chữ Tiến sĩ Johnathan Wick bằng nét bút trang nhã kiểu cổ điển. Ở
bên tay kia của Wick, một nhóm khoảng mười hai nam giới nhìn chằm
chằm vào ống kính chẳng hề cười. Mỗi người đều có tên viết ở trên đầu.
Sierra biết họ, hầu hết bọn họ sống ở cùng khu phố, nhưng vài người thì lạ
hoắc. Cô thấy có Delmond Alcattaz và Sunny Balboa ở tiệm cắt tóc, có
Manny nhìn nghiêm túc đến mức thiếu cá tính, và Papa Acevedo… Cô
nheo mắt nhìn bức ảnh. Người đàn ông đứng cạnh Papa Acevedo có một
vết vân tay màu đen che trên mặt. Bên cạnh ông ta là cái tên: Vernon
Chandler.
“Cái quái…” , Sierra buột miệng. Giọng của cô nghe thật lạ trong căn
phòng tĩnh lặng. Cô nhìn lại phía ông ngoại. Ngoại Lázaro đã ngã sang một
bên ghế, một đòng nước dãi nhỏ chảy dài từ miệng xuống chiếc áo phông
màu trắng. Ngoại khẽ rít lên một tiếng, cười nhẹ rồi lại ngáy.
Sierra tiến gần tới chỗ ngoại, cô nghe rõ nhịp tim mình đang đập
thình thịch. Tay phải của ngoại Lázaro và nhìn vào các đầu ngón tay của
ông. Theo như cô nhìn thấy thì không có mực dính trên bất cứ ngón nào.
Ngoại Lázaro lại ngáy và tự giật mình tỉnh giấc. Ngoại thận trọng nhìn
quanh phòng.
Sierra hít một hơi thật sâu và nhìn kĩ ông ngoại mình, từ những
đường gân xanh kéo dài trên cánh tay nhăn nheo của ngoại, đến đôi mắt
nâu sâu thẳm. “Ngoại à, ông bạn cũ Vernon của ngoại đã mất tích” , cô nói,
“và giờ có một vệt mờ trên mặt ông ta trong bức ảnh”. Người đàn ông già
chầm chậm lắc đầu qua lại; thông tin vẫn chưa được ghi nhận. “Đêm qua
ông ta đã xuất hiện ở bữa tiệc và hành xử như một kẻ dị hợm rùng rợn, ông
ta tìm một người tên là... ông ta đã nói gì nhỉ ? Lucera.”
Ngoại Lázaro ngồi bật dậy và nói lắp bắp, “Lucera... trở lại ư ?”
“Cháu không biết. Đó là ai thế ngoại ? Lucera là ai ?”
Ngoại quay sang Sierra, sự tinh anh lại ánh lên trong đôi mắt.
“Sierra, nếu Lucera trở lại, bà ấy có thể... sẽ giúp con. Lẽ ra ta không bao
giờ nên... Ta xin lỗi. Rất xin lỗi.” Ngoại lắc lắc đầu, mắt lại ánh lên.