xuống đất một ít rượu mời Papa Acevedo rồi tu một hơi. “Khà ! Thứ làm ta
khó chịu nhất chính là bức tường đó” , Manny nói tiếp. “Bọn ta tèng có thể
nhìn thấy hết cả khu phố, qua cả tiệm của Carlo cho tới nhà thờ, và nhìn
thấy cả bệnh viện ở tít đằng xa cơ. Giờ thì ? Khốn nạn. Chỉ toàn một sự
trống rỗng ngu ngốc.”
“Nếu ông không đi nước tiếp theo sớm thì” , Rutilio nói, “tôi đoán
chắc rằng họ sẽ viết câu đó lên mộ ông đấy.”
“Có phải lượt của tôi đâu, đồ lắm mồm, bảo Lenel ấy.”
“Đây là mộ của Manuelito” , Ngài Jean-Louise nói. “Chỉ toàn một
sự trỗng rỗng ngu ngốc.” Ông nhún vau. “Hay cái gì đó tương tự.” Ông và
Rutilio cùng làm dấu thập giá trên ngực. Manny xô đổ và xáo lại hết các
quân cờ.
“Tạm biệt mấy người kì quặc” , Sierra nói.
Khuôn mặt của Papa Acevedo giờ gần như không nhìn thấy được
nữa. Sierra nhìn nó khi đang bước tới chân Tòa tháp. Nếu không ai chịu trả
lời những câu hỏi của cô, Sierra sẽ làm việc mà mình vẫn luôn làm khi
người ta lờ cô đi: đắm mình vào nghệ thuật.
Cô đã gần hoàn thành xong phần miệng rồng – môi của nó ngoạc về
sau, để lộ ra hàm răng sắc nhọn khổng lồ bao quanh một tảng lửa luyện
ngục chỉ chực nổ tung. Hôm nay là lúc để vẽ đôi mắt. Sierra đeo tai nghe
vào và để cho thứ nhạc lai giữa salsa và rock nặng đô – do ban nhạc
Culebra của anh trai Juan sáng tác – tẩy sạch những ưu phiền trong lúc cô
trèo lên dàn giáo.
“Vào đêm trăng tròn” , một giọng ngân nga, “ta sẽ giết chết mặt trời
già nua”. Đó là tất cả những gì cô có thể nghe thấy trước khi tiếng guitar
điện của Juan vang lên suốt bài hát, làm lu mờ hết phần còn lại của lời ca.
Đêm kinh hoàng hôm trước vẫn còn đọng lại trong tâm trí cô, nhưng âm
nhạc đã làm nó dịu đi phần nào.
Sierra bày màu vẽ ra và trét vài đốm trắng lên nhãn cầu của con
rồng.khi đã hoàn thành xong đôi mắt, cô bắt đầu vẽ những cái vảy chạy dọc
theo cổ nó. Vụ đó đơn điệu hơn nhiều so với luc chăm chút cho phần mặt,