“À phải, khi cậu chạy trối chết và tớ thì không biết phải làm gì.”
Cậu lăn chổi vào trong sơn rồi bắt đầu quét lên khắp bức tường.
“Hừm, cậu có thực sự biết mình đang làm gì không thế hả, Robbie
?”
Cậu ta nhún vai. “Cậu biết là tớ đã vẽ vài bức bích họa ở đây và kia
rồi mà. Dù sao thì, khi cậu...”
“Có bức nào tớ từng thấy không ?”
Robbie ngừng sơn lại và nhìn Sierra. “Thực ra thì...” Cậu hất hất
đầu về phía gương mặt hoảng hốt của Papa Acevedo.
“Cậu vẽ cái đó hả ? Tớ hoàn toàn không biết đấy !”
“Ừ, ông ấy đã... ừ.” Cậu lắc đầu và quay mặt lại vào tường.
“Có chuyện gì sao, Robbie ?”
“Không sao cả.”
Sierra nghiến răng. Không ai muốn nói chuyện về thứ khiến họ
phiền lòng. Cô nuốt xuống một tiếng thở dài bực dọc – mà cô có là gì với
Robbie đâu chứ ? Cậu ta không nợ cô lời giải thích nào cả. Cô quay lại với
mắt của con rồng.
“Ý tớ là” , Robbie nói. Cậu ta đang đứng đối diện bức tường, hai
mắt nhắm lại. “Tớ không biết phải nói sao về nó.”
“Có liên quan gì đến việc những bức bích họa bị phan dần đi không
?”
Cậu buồn bã gật đầu. “Cậu nhận ra hả ?”
“Tớ đã thấy nó và... hôm qua, đã có một...” , Sierra hít một hơi thật
sâu, cô cẩm thấy Robbie đang nhìn mình. “Có một giọt lệ. Nó rỉ ra từ mắt
của Papa Acevedo và chảy dài xuống mặt ổng.”
Cực kì khẽ, Robbie mỉm cười, nhưng trông cậu như sắp sửa òa
khóc. “Cậu đã thấy nó.”
Sierra gật đầu. Cậu ấy đã không mắng cô điên. Cậu ấy đã biết. Cảm
giác thật tuyệt. Suốt vài giây sau đó, mắt của hai người không rời nhau.
“Vậy cậu có muốn nói cho tớ biết những Người nặn bóng là gì
không ?” , Sierra nói.
Robbie nhìn đi hướng khác.