” Thế hả, cám ơn nhé.”
Robbie dừng lại ngay trước mặt cô, nhưng hơi quá gần một chút,
cậu vươn tới trước và hôn vào má cô.
” Này, từ khi nào cậu trở nên bảnh chọe vậy hả ?” , cô nói và đẩy
cậu ra. ” Cậu phải là kiểu ngốc nghếch và ít nói mới phải.”
Robbie cười ngượng ngùng. ” Tớ là kiểu ngốc nghếch và ít nói đấy”
, cậu nói. ” Tớ thật sự rất rất lo lắng.” Sierra cảm thấy yên tâm hơn một
chút. ” Thực ra, đó là ngón nghề duy nhất tớ biết, vậy đấy, và dễ là tớ đã
phải tập dượt khoảng sáu nghìn lần.” Cậu thở gấp, và Sierra nhận ra hai tay
cậu siết chặt lại ở hai bên hông.
” Được rồi” , cô nói và cười. ” Cậu có thể thư giãn, anh bạn, cậu
làm ổn lắm.”
” May quá” , cậu thì thầm. “Cậu sẵn sàng đi chưa ?”
“Chúng ta sẽ đi đâu nhỉ ?”
” Một nơi gọi là Câu lạc bộ Kalfour. Tớ đã vẽ một bức bích họa cho
họ. Tớ muốn cậu xem nó.”
” Cậu đã lên kế hoạch này lâu rồi phải không” , Sierra nói, nheo
nheo mắt nghi hoặc. ” Hay là cậu dắt mọi cô gái cậu quen tới đó ?”
Robbie nuốt khan với vẻ lo lắng rồi bình tĩnh dần. Sierra cố gắng
nhịn để không phá lên cười lần nữa. ” Không hề” , cậu nói, ” Tớ đã lên kế
hoạch này lâu rồi”.
Và họ sóng bước cùng đi ra ngoài, hòa lẫn vào màn đêm.
Chương 14
Câu lạc bộ Kalfour hóa ra là một quán nhỏ khá kín đáo nằm ở góc
giao giữa hai con phố vắng ở khu phía đông của Flatbush. Một tấm biển
hiệu cũ rích với hàng chữ C UB K LFO R dường như có thể rớt xuống bất
cứ lúc nào.
” Hay đấy” , Sierra nói.
” Nghe này.” Robbie dừng lại trước cánh cửa được gia cố bằng ván
gỗ. ” Tớ đã hứa sẽ kể cho cậu nghe những gì tớ biết về Người nặn bóng và
cách thức chúng tớ thường sử dụng.”