Sierra gật đầu.
” Và tớ sẽ làm thế. Tớ sẽ cho cậu xem, thật đấy. Tớ chỉ xin cậu hãy
bình tĩnh, đừng phát hoảng lên thôi.” Nét mặt của Robbie trông rất nghiêm
trọng.
” Để rồi xem, tớ không dám hứa trước là mình sẽ trụ lại được nếu
mọi việc trở nên rắc rối, Robbie” , cô nói. ” Cậu biết với tớ thì tuần này tệ
thế nào rồi đấy.”
” Sẽ không có cái xác sống nào đâu, tớ thề đấy. Chỉ là ... tin tớ một
chút thôi, được không ?”
Sierra gật đầu. ” Tớ sẽ cố.”
” Tớ muốn cậu hiểu, đây không phải là thứ mà tớ sẽ thể hiện cho bất
kì ai xem, không bao giờ. Hiểu chứ ?”
” Hiểu.”
” |Tớ chỉ làm thế này vì thể hiện luôn cho cậu xem sẽ dễ hơn việc
phải giải thích bằng lời, và bởi vì câu... ”
” Tớ làm sao cơ ?”
” Vì cậu là cậu, Sierra. Ổn chứ ?”
Sierra nhận ra rằng cơ hàm của mình đang mất kiểm soát. Miệng cô
cứ méo xệch đi, như thể nó đang cố gắng dịch chuyển tới một nơi nào khác
trên gương mặt ấy. Cô đã nghiến răng để cô ngăn không cho miệng mình
không bị xô lệch nữa. “Ổn” , cô nói một cách khó nhọc.
Ở bên trong, một trái cầu gương phản chiếu những tia sáng li ti
xoay đều quanh căn sảnh tối. Ánh sáng lướt rất nhanh qua gương mặt của
các cặp đôi đang khiêu vũ, đám thanh niên đang tám chuyện trong góc
phòng, vài gã trung niên đang mân mê mấy li nước ở quầy bar cùng những
nữ phục vụ lượn qua lượn lại liên tục. Khói thuốc lá lửng lơ trong không
khí, không phải mùi hơi mốc ngọt ngào như thuốc lá của ngoại cô, chúng
ẩm và thô hơn nhiều. Vài bản nhạc jazz cổ điển phát ra từ chiếc hộp nhạc
trong góc quán.
Sierra không rõ lí do tại sao mà cô lại có cảm giác thoải mái như ở
nhà tại Hộp đêm Kalfour này. Không có ai quay lại nhìn chằm chằm vào
hai người họ hay đánh giá tuổi tác của họ như phần lớn những hộp đêm