Sierra quay người thật chậm nhìn quanh. Mỗi bức tường của Hộp
đêm Kalfour đều được phủ kín bởi những kiệt tác được vẽ theo phong cách
tranh chữ đường phố của Robbie. “Cậu thấy đó” , cô nói, “Cậu nói mình
không hề bảnh chọe, thế nhưng giờ chúng ta đang ở đây, trong một hộp
đêm nhỏ nhắn lãng mạn, được vây quanh bởi toàn những bức tranh quyến
rũ của cậu. Tớ nghĩ cậu thật là bảnh chọe đấy, quý ngài ạ.”
Robbie đáp trả với một cái nhún vai như muốn nói “Ai cơ ? Tớ á ?”.
“Còn nữa cơ.” Có thể Sierra sẽ nghĩ câu đáp trả ấy là sự tự phụ nếu Robbie
không nói với một vẻ mặt buồn rầu như thế. Cậu đi tới bức tường và rồi
quay mặt lại nhìn vào bên trong quán. “Cậu có thấy điều gì ở quanh đây
không ? Bất cứ điều gì lạ ấy ?”
Sierra nhìn quanh căn phòng. Có một vài cặp tình nhân, một gia
đình đủ sáu người đang ăn tối ở góc xa, và một cô bồi bàn khoảng ba chục
tuổi đi từ bàn này qua bàn khác, đặt xuống những bộ muỗng dĩa bằng bạc.
“Không có gì đặc biệt.”
“Nheo mắt lại đi” , Robbie nói.
“Sao cơ ?”
“Thử thả lỏng tầm nhìn của cậu xem, nếu cậu hiểu ý tớ...”
“Tớ chẳng hiểu.”
“Người ta gọi là ‘nhìn bao quát’ ấy. Đừng chỉ nhìn vào bất cứ một
thứ gì. Cậu cứ thử ti hí mắt và nhìn quanh căn phòng xem, làm sao thấy
mọi thứ đều mờ mờ là được.”
Sierra nhắm mắt lại tới gần như không thấy gì nữa, và để cho hai
hàng michajm vào nhau trước tầm nhìn của mình. Căn phòng trở nên lờ mờ
với những đốm mày và những luồng sáng xoay tròn. Không có gì khác cả.
Rồi có gì đó từ phía bên kia căn phòng di chuyển tới chỗ cô. Cao và
tối. Nó gần như vô hình trong làn khói bao quanh quầy bar. Sierra bật mở
mắt, nhưng lại chẳng thấy gì cả nữa. “Cái đó là...”
“Cậu thấy một cái rồi !” , Robbie mỉm cười với cô.
“Một cái gì cơ ?”
“Tớ biết là cậu có thể mà. Tớ đã biết thế từ lâu rồi. Dù sao thì, được
rồi, cậu nhìn vào bức tường lần nữa đi.”