“Robbie, đây không phải là một cách giải thích ổn thỏa nếu tớ chỉ
thấy rối bời và hoảng loạn khi cậu làm xong. Cậu biết điều đó chứ, phải
không ?”
“Cậu đã nói là sẽ không hoảng loạn mà. Giờ thì nhìn vào bức tường
đi.”
Sierra tỏ vẻ phản đối với cậu ta, nhưng Robbie đã nhắm mắt lại, trán
cậu ta chỉ cách bàn chân của bộ xương vẽ trên tường có vài inch. Cậu ta giơ
tay trái lên cao và tay phải chạm vào bức tường. Sierra nheo mắt lại rồi suýt
nữa thì bật ngửa. Cái bóng cao cao bay tới từ bên kia căn phòng, sà vào
Robiie và trông thể đã tan biến vào trong ngực cậu. Robbie gần như không
cử động, tay cậu vẫn đặt lên tường.
Mắt Sierra dõi về bức tranh của Robbie. Cô không thể nói chính
xác, nhưng chắc chắn là có gì đó vừa mới xảy ra với bức bích họa. Nó
trông... khang khác, sáng sủa hơn và...
Hình vẽ bộ xương bỗng động đậy
“Robbie !”
“Suỵt.”
Sierra quan sát trong kinh hãi khi cái đầu lâu của bộ xương xoay
thật chậm qua như là đang chào cô và Robbie vậy. Nó trông như đang cười,
nhưng đầu lâu thì lúc nào trông cũng như đang cười bởi hàm răng luôn nhe
ra, nên không tính. Rồi nó bắt đầu giậm chân. Cô có thể thấy nó đang gõ
theo nhịp điệu của tiếng nhạc.
Quai hàm Sierra suýt chút nữa đã rớt xuống và để lọt ra một tiếng
thảng thốt, nhưng không, cô đã kìm chế lại được. Cô đã hứa là sẽ không
phát hoảng. Và dù sao thì, điều này cũng có gì là lạ lắm so với sự thay đổi
bất thường của những bức bích họa khác mà cô đã thấy suốt cả tuần nay
đâu ? Thậm chí trông cảnh này còn hợp lí đến phát hoảng đi được.
“Cậu chạy rồi à ?” , Robbie vẫn nhắm tịt mắt và chạm tay vào
tường.
Cô lắc đầu, rồi mới nhận ra là Robbie không thể nhìn thấy mình.
“Không, tớ vẫn đây.”