Một nhóm những quý ông mặc com-lê trắng xếp hàng đi lên sân
khấu ở tít sâu trong quán. Phần lớn họ trông như đã nghỉ hưu lâu rồi, vài
người thì có vẻ cũng sẵn sàng nghỉ hưu bất cứ lúc nào. “Họ chưa phải vào
nhà dưỡng lão sao ?” , Sierra hỏi.
Robbie đảo mắt và dắt cô lên trên sàn nhảy. Những quý ông mặc đồ
trắng cùng nâng nhạc cụ lên và căn phòng chợt tràn ngập tiếng tù và cùng
nhịp trống conga. Rồi người nhạc công dương cầm dạo một khúc luyến láy
trầm bổng và một giọng nam ngân nga theo đó. Nghe giống như vài bản
nhạc Latin chậm mà ngoại Lázaro vẫn thường bỏ vào chiếc máy hát trong
căn nhà ở đường Myttle, nhưng chắc chắn là nam ca sĩ kia đang không hát
bằng tiếng Tây Ban Nha. Dù cậu ta đang hát gì, thì nghe cũng thật là sầu
não.
“Chúng ta, ừm, nhảy luôn nhé ?” , Robbie hỏi. Sierra thì đang đứng
đó, đăm chiêu nhìn ban nhạc. Cô đặt tay vào đúng vị trí theo điệu salsa, cố
tìm lại cảm giác từ những buổi học khiêu vũ cuối tuần từ thuở bé. Robbie
nắm lấy cổ tay cô. Họ bắt đầu di chuyển, hơi vấp một chút nhưng cũng bắt
được vào nhịp.
“Salsa nè !” , Sierra bật cười, chân cô bước một cách tự nhiên và
đều đặn với chân của Robbie.
“Không hẳn, nhưng cũng giống lắm.”
Âm nhạc xoay quanh, cùng di chuyển và nâng đỡ họ. Sierra thấy
những cặp tình nhân trung tuổi phá cách trong các bước nhảy, khiến nhiều
cặp trẻ hơn phải ngượng ngùng. Một cặp trẻ con chừng tám, chín tuổi vui
đùa lướt qua. Bản nhạc nhanh dần khiến cho đám đông rộn ràng hẳn lên,
hay là ngược lại nhỉ ? Sierra không thể nói chắc, cũng không quá quan tâm.
Sau vài lượt khiêu vũ, mọi người đều ướt đẫm mồ hôi và cười rất
thoải mái. Một ông lão khoảng tám chục tuổi lịch sự vỗ nhẹ vào vai
Robbie, và Robbie trao cho ông ấy tay của Sierra. Sierra cười trìu mến với
người bạn nhảy già trong lúc ông đưa cánh tay gầy vòng qua eo của Sierra
và ban nhạc lại chơi khúc dạo đầu vào một bản nhạc khác. Hai người phụ
nữ trung tuổi chặn lối tới chỗ ngồi củ Robbie và hộ tống cậu trở lại sàn
nhày.