Những cái bóng cao lớn và tối sẫm khác di chuyển tới từ xung
quanh hộp đêm. Sierra có thể cảm thấy dáng họ lướt qua rìa góc nhìn của
mình, nhưng cô không thể nào rời mắt ra khỏi bức bích họa. Lần lượt,
những cái bóng lao tới chỗ Robbie và hòa tan vào bên trong cậu. Bức tranh
sáng bừng lên và trông như được thức tỉnh, mỗi nàng tiên cá và cả quái vật
đều uyển chuyển cử động thật nhẹ nhàng, cứ như là trong một giấc mơ trưa
thần kì vậy.
“Tớ... Tớ....” , Sierra lắp bắp.
Robbie nở nụ cười khi cậu mở mắt ra. “Nặn bóng đáy. Những cáo
bóng tới chỗ tớ. Khi họ chỉ đang trong dạng bóng, họ không thể tương tác
gì nhiều với thế giới người sống, chủ yếu là thì thầm và dạo quanh thôi.
Một số thì có thể làm những thứ khác, nhưng sẽ tiêu hao rất nhiều năng
lượng. Nhưng khi tớ đặt linh hồn họ và trong những bức vẽ - một bản thể -
họ sẽ có nhiều quyền năng hơn.”
“Những người khác có thấy được chúng không ?” Không có ai khác
đang nhìn lên, cũng không có ai đang há hốc miệng vì hoảng sợ cả. Những
bức bích họa đang sáng bừng sức sống, còn mọi người xung quanh cô thì
đều đang nghĩ đó là chuyện thường ngày ở huyện.
“Phần lớn họ không thấy được đâu.”
“Tại... tại sao ?”
“Giống như là tớ đã nói đêm hôm trước ấy. Họ đang không nhìn.”
Sierra nhìn chằm chằm vào bức tường đang cử động.
“Nhưng cái mà cậu thấy là thật” , Robbie nói nốt. “Sau đây thì,
cậu... Cậu muốn nhảy cùng tớ không ?”
Chương 15
Sierra gần như phải gỡ mắt ra khỏi những vòng xoáy màu vẽ sống
động. “Tớ có, nhưng... tớ không biết nhảy kiểu Haiti.”
“Cậu nhảy được điệu salsa chứ ?”
“Một chút.”
“Thế là ổn rồi.”