5
Olive lấy một điếu thuốc và nôn nóng châm lửa. “Chị tới trễ. Tôi cứ sợ chị
sẽ không đến.” Cô ta rít một hơi, “Tôi chết vì vật thuốc tới nơi rồi.”
Tay và áo cô ta lấm bẩn, bám đầy một thứ trông như đất sét đã khô.
“Cô không được phép hút thuốc sao?”
“Chỉ được hút thuốc mua bằng tiền mình tự kiếm được thôi. Tôi thường
rỗng túi trước khi hết tuần ấy chứ.” Cô ta chà mạnh hai bàn tay vào nhau, và
phủ lên mặt bàn một lớp bụi mỏng màu xám.
“Cái gì vậy?” Roz hỏi.
“Đất sét.” Olive đưa điếu thuốc lên môi và rít một hơi nữa, gảy chỗ đất
bẩn khỏi ngực áo, “Chị nghĩ tại sao họ lại gọi tôi là Kẻ nặn sáp?
Roz suýt thì nói một điều thô lỗ, nhưng kịp ngừng lại, “Cô nặn tượng gì
à?”
“Người.”
“Kiểu người nào? Những người cô tưởng tượng ra hay thực sự có quen
biết?”
Một thoáng ngập ngừng, “Cả hai.” Olive nhìn thẳng vào mắt Roz, “Tôi
nặn tượng cho cả chị đấy.”
Roz quan sát cô ta trong một chốc, “Chà, tôi chi hi vọng cô không định
cắm ghim vào nó.” Cô mỉm cười yếu ớt, “Cứ dựa theo những gì hôm nay tôi
phải chịu đựng, thì chắc đã có ai đó làm thế rồi.”
Một tia thích thú thoáng qua gương mặt Olive. Cô ta mặc kệ mấy vết cáu
bẩn và nhìn sâu vào mắt Roz, “Vậy là đã có chuyện xấu xảy ra với chị.”
Roz dành cả cuối tuần để cố quên đi, nhưng rồi những suy nghĩ luôn dằn
vặt cô lại ùa về, khiến đầu óc như muốn nổ tung, “Không có gì. Chỉ là đau
đầu, thế thôi.”
Và phần nào đúng là thế thật. Tình thế của cô vẫn không thay đổi. Cô vẫn
là một tù nhân.