Olive chăm chú nhìn làn khói thuốc, “Chị thay đổi ý định về cuốn sách rồi
sao?”
“Không.”
“Được. Vậy bắt đầu thôi.”
Roz nhấn nút ghi âm, “Cuộc trò chuyện thứ hai với Olive Martin. Thời
gian: Thứ Hai, ngày 19 tháng Tư. Olive, hãy nói cho tôi biết về trung sĩ
Hawksley, viên cảnh sát đã bắt giữ cô. Cô có biết rõ về anh ta không? Anh ta
đối xử với cô thế nào?”
Người phụ nữ to béo ngạc nhiên trước câu hỏi này, nhưng không thể hiện
ra, mà nhìn chung cô ta cũng chưa bao giờ thể hiện gì nhiều. Olive suy nghĩ
một lát rồi nói, “Có phải anh ta có tóc tối màu không? Hal, tôi nghĩ họ gọi
anh ta như vậy.”
Roz gật đầu.
“Anh ta cũng được.”
“Anh ta có làm khó cô không?”
“Anh ta rất đúng mực.”
Olive rít một hơi thuốc và thản nhiên nhìn qua bàn, “Chị đã nói chuyện
với anh ta chưa?”
“Rồi.”
“Anh ta có kể với chị rằng anh ta đã nôn ọe khi nhìn thấy mấy xác chết
không?” Có một chút châm chọc trong giọng Olive. Thấy vui thích chăng?
Roz tự hỏi. Nhưng không hiểu sao, cô thấy sự vui thích ấy không thành thật
lắm.
“Không,” cô nói. “Anh ta không nhắc đến.”
“Anh ta không phải người duy nhất.” Lại một thoáng im lặng. “Tôi bảo để
tôi mời họ một ấm trà nhưng cái siêu đun nước lại ở trong bếp.” Cô ta ngước
nhìn lên trần nhà, có lẽ ý thức được mình vừa nói mấy điều vô vị, “Sự thật là
tôi khá thích anh chàng đó. Anh ta là người duy nhất nói chuyện với tôi. Dù
tôi có thể giả câm giả điếc trước sự tò mò của tất cả những kẻ khác. Anh ta
đưa tôi một cái sandwich lúc ở đồn. Anh ta khá dễ chịu.”
Roz gật đầu, “Kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra.”