“Rõ ràng rồi.” Anh ta vỗ nước lên mặt, “Tạm biệt, cô Leigh.”
“Tạm biệt.” Cô yếu ớt đáp lại, “Tôi xin lỗi. Tôi tưởng mình bị nhốt lại.”
Anh ta giật chốt dưới đáy bồn và kéo chiếc khăn tắm khỏi giá, “Thực sự
là thế mà.”
“Nhưng… anh nói chìa khóa…”
“Tạm biệt, cô Leigh.” Hawksley vươn tay đẩy mạnh cánh cửa, và đẩy cô
ra ngoài.
Mình không nên lái xe. Suy nghĩ ấy rộn lên trong đầu khiến Roz đau đớn.
Đó chính là lời nhắc nhở trong tuyệt vọng rằng ý thức tự bảo vệ là bản năng
quan trọng nhất của con người. Nhưng anh ta đã đúng. Cô là một tù nhân và
ước muốn được giải thoát quá mạnh mẽ. Dễ thôi mà, rất dễ, vô cùng dễ.
Từ một chấm nhỏ xíu xa tít, từng bóng đèn pha lần lượt lớn dần thành
vầng mặt trời sáng lóa và đẹp mê hồn, quét qua cửa kính chắn gió của xe cô,
rồi hút ánh mắt cô vào trung tâm vẻ rực rỡ ấy. Cô bỗng có ước muốn mãnh
liệt được quay bánh lái hướng về phía ánh sáng kia. Sự chuyển tiếp vào thời
khắc mắt ta không nhìn thấy gì thật nhẹ nhàng biết bao và sự vĩnh cửu mới
rực rỡ nhường nào. Dễ thôi mà…