“Số bốn đằng trước và số không to đùng đằng sau.” Anh ta đẩy mình ngồi
dậy và ra hiệu lấy chai rượu, môi cong lên một cách hài hước. “Chà chà, thật
dễ chịu. Tôi không nghĩ mình sẽ có bạn cùng mừng sinh nhật, không thì đã
ăn diện chỉnh tề rồi.” Anh ta tháo sợi dây và mở nút. Chai rượu chỉ sủi lên
chút xíu bọt trước khi được rót vào hai chiếc ly Roz đang giơ ra. Hawksley
đặt chai rượu xuống sàn và lấy một ly. “Uống vì cuộc sống,” anh ta nói rồi
cụng ly với cô.
“Vì cuộc sống. Chúc mừng sinh nhật.”
Hawksley kín đáo ngắm Roz, rồi lại nhắm mắt và trượt mình xuống, tựa
đầu vào thành bồn tắm. “Ăn sandwich đi,” anh lẩm bẩm, “Chẳng còn gì tệ
hơn khi cứ tống champagne vào một cái dạ dày trống rỗng.”
“Tôi đã ăn ba cái liền rồi. Xin lỗi vì không thể đợi nổi món bít tết. Tôi làm
cho anh một cái đấy.” Cô đặt cái khay bên cạnh chai rượu để anh ta tự lấy.
“Anh có giỏ giặt hay thứ gì đó tương tự không?” Cô hỏi, mấy ngón chân di
di đống quần áo bốc mùi dơ dáy.
“Không cần giữ lại đâu. Tôi sẽ quăng đi ấy mà.”
“Tôi có thể giúp anh.”
Hawksley ngáp, “Túi rác. Ở trong bếp, tủ chén thứ hai bên trái.”
Cô vắt mớ quần áo lên cánh tay rồi cầm đi, bọc kín chúng trong ba lớp túi
bóng. Việc này chỉ mất vài phút nhưng khi cô quay lại, Hawksley đã thiu
thiu ngủ, ly rượu áp vào ngực.
Cô cẩn thận gỡ ly rượu khỏi những ngón tay nắm hờ của anh ta và đặt nó
lên sàn. Giờ thì sao? Cô tự hỏi. Có lẽ cô giống như chị em gái, nên anh ta
thấy hoàn toàn thoải mái trước sự có mặt của cô. Đi hay ở? Cô có một ý
nghĩ ngớ ngẩn là muốn ở lại, ngồi đó im lặng và ngắm nhìn anh ta ngủ,
nhưng cô lại sợ mình đánh thức anh ta. Hawksley có lẽ không bao giờ hiểu
nổi việc cô cần được bình yên ngồi bên một người đàn ông đến thế nào, dù
chỉ trong thoáng chốc.
Đôi mắt cô dịu lại. Đó là một gương mặt ưa nhìn. Bao nhiêu vết bầm giập
hay thâm tím cũng chẳng thể che nổi nét tươi cười trên đó. Và cô biết nếu
mở rộng lòng mình, cô sẽ yêu thương gương mặt này và hài lòng mỗi khi