Roz mỉm cười yếu ớt, “Tuyệt vời.”
“Tạ ơn Chúa! Tủ lạnh nhà tôi chật cứng mấy thứ đó. Cô thích ăn kiểu gì?”
“Tái hồng, nhưng…”
“Nhưng sao?”
Cô nhăn mặt, “Tôi nghĩ cái mùi này khiến tôi phát ốm mất.” Cô đưa tay
lên che miệng, “Tôi xin lỗi nhưng thực sự tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh đi tắm
trước đi. Thăn bò vị cá thu sẽ chẳng hấp dẫn hơn đâu.”
Anh ta ngửi ống tay áo, “Thường người ta sẽ chẳng nhận ra mùi khó chịu
sau một lúc làm bạn với nó.” Anh ta cho vòi chảy hết cỡ và đổ xà phòng tắm
vào dòng nước. “Tôi e rằng chỉ có một nhà tắm thôi, nên nếu cô định nôn
tiếp, cô nên ở lại đây.” Anh ta bắt đầu cởi quần áo.
Cô đứng bật dậy, “Tôi sẽ đợi ở ngoài.”
Anh ta vứt áo khoác xuống nền nhà tắm và cởi cúc sơ mi, “Nhớ đừng làm
bẩn thảm của tôi đấy nhé!” Anh ta gọi với theo, “Có một cái bồn trong bếp.
Dùng nó đi.” Anh ta cẩn thận vén chiếc áo qua vai, không để ý rằng Roz vẫn
ở phía sau. Cô hãi hùng nhìn chăm chăm vào những vết thương đen bầm trải
khắp trên lưng anh.
“Anh bị làm sao vậy?”
Anh ta lại kéo áo lên, “Không có gì. Ra ngoài đi. Làm tạm một cái
sandwich mà ăn. Có bánh mì và pho mát trong tủ lạnh.” Anh ta nhìn vẻ mặt
của cô và bình thản nói, “Bề ngoài nhìn ghê thế thôi. Các vết thương lúc nào
chẳng vậy.”
“Chuyện gì đã xảy ra thế?”
Anh ta nhìn thẳng vào mắt cô, “Cứ cho rằng tôi ngã xe đạp đi.”
Olive nở nụ cười khinh khỉnh. Cô ta lấy cây nến ra khỏi chỗ giấu bí mật. Họ
đã bỏ phần khám người sau khi một phụ nữ xuất huyết vì bị dùng que khua
khoắng một cách thô bạo trong âm đạo để tìm thuốc cấm. Cảnh tượng này
diễn ra trước mặt thanh tra của cục, và thanh tra đó là một người ĐÀN ÔNG
(Olive luôn luôn nghĩ về đàn ông ở dạng in hoa).