“Tôi chỉ cố giúp anh thôi mà.”
“Cô gọi đó là giúp đỡ sao? Với tôi thì chẳng khác nào những lời cằn
nhằn.” Bỗng anh ta trở nên cảnh giác, như đang lắng nghe âm thanh gì đó cô
không hề nghe thấy.
“Có vấn đề gì sao?” Roz hỏi, thoáng lo sợ trước biểu cảm của anh ta.
“Cô có khóa cửa sau khi vào không?”
Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, “Không, tất nhiên là
không.”
Anh ta đi theo ánh đèn, tới cửa ra vào, rồi gần như khuất dạng trong bóng
tối. Cô nghe tiếng then cửa sập xuống.
“Nghe này…” Cô nói, đứng xuống khỏi ghế.
Anh ta bất thần xuất hiện bên cạnh cô, vòng cánh tay qua vai và đưa ngón
tay lên môi cô, “Yên nào, cô gái.” Anh ta giữ cô đứng im.
“Nhưng…”
“Suỵt!’
Đèn pha ô tô loang loáng quét qua cửa sổ, cắt bóng tối bằng một khoảng
ánh sáng trắng. Động cơ xình xịch ở số không một lát, rồi xe sang số và
phóng đi. Roz cố gắng thoát ra nhưng vòng tay Hawksley chỉ càng siết chặt.
“Chưa được,” anh ta thì thầm.
Họ đứng yên không nhúc nhích giữa những dãy bàn, y như những bức
tượng trong một dạ tiệc ma quỷ. Roz giận dữ vùng ra, “Thật ngớ ngẩn.” Cô
rít lên qua kẽ răng, “Tôi không biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra nhưng
thật không thể chịu nổi nữa. Ai ở trong chiếc xe đó?”
“Khách hàng,” anh ta buồn rầu đáp.
“Anh điên rồi.”
Anh ta cầm tay cô và thì thầm, “Tới đây, lên gác xem xem.”
“Không có chuyện đó đâu,” cô vùng tay mình ra. “Chúa ơi, không ai nghĩ
được gì khác hơn gạ tình hay sao?”
Một tiếng cười ngạc nhiên cất lên, “Ai nói gì về chuyện gạ tình?”
“Tôi đang chuẩn bị nói đây.”