có trách nhiệm gì. Rõ ràng cô chỉ là người dưng, tình cờ gặp mặt anh ta,
“Tôi sẽ gọi vợ anh.”
Hawksley nở nụ cười méo mó, “Sao lại không nhỉ? Cô ta thích cười nhạo
lắm. Có lẽ giờ vẫn vậy.” Anh ta với lấy một cái khăn rồi chườm lên đầu,
“Đừng lo, tôi sẽ không chết khi cô ở đây đâu. Những vết thương trên đầu
thường trông có vẻ tệ hơn thực tế. Cô thật xinh đẹp. ‘Khắp miền Ind, từ Tây
sang Đông. Ngọc nào sánh nổi bóng hồng Rosalind
.’”
“Cứ gọi tôi là Roz và tôi mong anh đừng trích dẫn lung tung,” cô thẳng
thừng đáp. “Nó khiến tôi khó chịu.”
Anh ta nhún vai, “‘Như em muốn.’”
Cô bực bội thở hắt ra, “Hẳn anh thấy như thế thú vị lắm.”
“Cô nhạy cảm quá, tôi hiểu rồi. Vậy cái người khiến cô khổ sở là ai vậy
nhỉ?” Anh ta nhìn vào ngón áp út của cô, “Chồng? Chồng cũ? Bạn trai?”
Cô phớt lờ mấy câu hỏi, “Có ai khác ở đây không? Ai đó trong bếp chẳng
hạn? Anh nên làm sạch vết thương đi đã.” Cô chun mũi, “Thật ra, anh nên
làm sạch cả chỗ này nữa. Bốc mùi cá mú tanh ngòm.” Một khi đã ngửi thấy,
cái thứ mùi khó chịu này càng lúc càng khiến người ta thấy kinh tởm.
“Cô luôn thô lỗ như vậy sao?” Hawksley tò mò hỏi và giũ cái khăn dưới
vòi nước, nhìn máu phai dần. “Tại tôi đấy,” anh ta nói khô khốc. “Tôi phải
bơi giữa cả tấn cá thu. Thật không phải một trải nghiệm dễ chịu gì.” Anh ta
tì tay vào thành bồn rửa và nhìn chằm chằm xuống đáy bồn, đầu cúi xuống
kiệt sức như thể một con bò đực trước đòn tấn công chí mạng của người đấu
sĩ.
“Anh không sao chứ?” Roz nhìn anh ta, trán cô nhăn lại vì lúng túng. Cô
không biết phải làm gì. Việc này không liên quan đến cô, Roz thầm nhắc đi
nhắc lại trong đầu như vậy, nhưng cô không thể cứ thế mà bỏ đi. Lỡ anh ta
ngất ra đấy thì sao? “Phải có ai đó để tôi nhờ giúp đỡ chú? Một người bạn
hay hàng xóm chẳng hạn. Anh sống ở đâu?” Nhưng cô biết câu trả lời. Anh
ta sống ở căn hộ phía trên, viên cảnh sát trẻ đã cho cô biết.
“Trời đất, cô kia,” Hawksley gầm gừ, “Thôi ngay đi được không, vì
Chúa.”