“À đúng, rõ ràng nhà hàng chưa mở cửa, thôi tôi đành đi vậy.” Cô tụt khỏi
chiếc ghế đẩu.
“Tùy cô,” anh ta thờ ơ đáp. “Tôi chỉ đang định rót cho mình một ly rượu
thôi. Cô có thể ở lại uống cùng tôi hoặc rời đi. Thế nào cũng được cả.” Anh
ta quay lưng lại phía cô và khui một chai rượu. Đôi má cô đã phai dần sắc
đỏ.
“Anh có phải trung sĩ Hawksley không?”
Anh ta đưa cái nút chai lên mũi và hít hà tán thưởng, “Đã từng. Giờ tôi
chỉ là Hal thôi.” Anh ta quay lại và rót rượu vào hai chiếc ly, “Cô là ai?”
Cô lại mở túi xách lần nữa, “Tôi có danh thiếp ở đâu đấy.”
“Nói ra luôn cũng có mất gì đâu.” Anh ta đẩy một trong hai ly rượu về
phía cô.
“Rosalind Leigh,” cô nói ngắn gọn, dựng tấm danh thiếp bên chiếc điện
thoại trên quầy bar.
Cô nhìn người đàn ông trong ánh sáng lờ mờ, phút chốc quên đi sự xấu hổ
của mình. Trông anh ta chẳng có vẻ gì là chủ một nhà hàng. Cô nghĩ thầm,
nếu thấy nguy, cô có thể sử dụng giày cao gót. Anh ta đã lâu chưa cạo râu và
bộ áo quần màu đen nhăn nhúm như thể cứ mặc thế đi ngủ. Anh ta không
đeo cà vạt và chiếc áo sơ mi đã mất tới nửa hàng cúc, làm lộ ra đám lông
đen xoăn tít trên ngực. Vết sưng phồng phía trên má trái khiến con mắt híp
lại. Vệt máu khô bệt trong hai lỗ mũi. Anh ta nâng ly lên và nở nụ cười
châm biếm, “Chúc sức khỏe, cô Rosalind. Chào mừng tới nhà hàng Xoong
Chần Trứng.” Giọng anh ta uyển chuyển nhịp nhàng, phảng phất phương
ngữ Geordie của phương Bắc, dù đã thay đổi nhiều sau một thời gian dài gắn
bó với phương Nam.
“Hợp lý hơn nhiều nếu chúng ta uống vì sức khỏe của anh,” cô thẳng
thừng đáp. “Trông anh không được khỏe lắm.”
“Vậy chúc sức khỏe cho cả hai. Chúc chúng ta sớm thoát khỏi những gì
khiến mình đau đớn.”
“Những gì là gì, trong trường hợp của anh?”