“Xin lỗi anh. Đáng tiếc tôi lại đang bị cùm chặt với một lão chồng ghét
cảnh sát chẳng kém gì ghét lũ trai bao.” Nói dối bao giờ cũng dễ dàng hơn.
Anh ta cười nhăn nhở, “Ra khỏi đồn rẽ trái và đi chừng một cây rưỡi nữa
sẽ thấy phố Wenceslas bên tay trái. Góc phố có một cửa hàng bỏ không. Nhà
hàng của Hawksley ở sát bên cạnh, có tên là Xoong Chần Trứng.” Anh ta gõ
gõ chiếc bút chì lên mặt bàn, “Cô có định ăn ở đó không?”
“Không,” Roz đáp. “Chỉ đơn thuần là công việc thôi. Tôi không có ý định
hưởng thụ.”
Anh ta gật đầu ủng hộ, “Khôn ngoan đấy. Hawksley không phải đầu bếp
xuất sắc cho lắm. Anh ta cứ làm cảnh sát thì tốt hơn.”
Xoong Chần Trứng nằm trên trục đường tới London. Roz hơi lưỡng lự khi
đưa xe vào bãi đỗ vắng tanh của nhà hàng. Cô thấy hơi mệt và vốn không
định nói chuyện với Hawksley vào ngày hôm nay. Màn tán tỉnh của viên
cảnh sát trực ban càng khiến cô chán nản và hờ hững.
Nhà hàng Xoong Chần Trứng là một tòa nhà gạch đỏ xinh xắn, nằm cách
đường một bãi đỗ xe. Hai cửa sổ lồi nằm hai bên cánh cửa nặng trịch làm
bằng gỗ sồi. Cây hoa tử đằng sum sê choán toàn bộ mặt tiền. Hệt như trường
dòng Thánh Angela, trông tòa nhà thật lạc lõng với kiến trúc xung quanh.
Cửa hàng cửa hiệu hai bên đều bỏ không, các cửa sổ biến thành chỗ dán áp
phích quảng cáo. Chúng hòa hợp với nhau theo lối thiết kế thực dụng rẻ tiền
sau chiến tranh, nhưng lại chẳng liên kết chút nào với tòa nhà cổ kính đang
phôi phai dần ở giữa. Tệ hơn nữa, chính quyền thiển cận đã chấp nhận cho
người chủ cũ mở rộng thêm phần gác mái hai tầng đằng sau mặt tiền xây
bằng gạch đỏ. Giờ lớp xi măng trát tường đã tối thầm lại bên trên mái ngói
của nhà hàng. Người ta cố gắng chỉnh cho tán cây tử đằng vắt chéo qua mái
ngói, nhưng phần kiến trúc nhô ra ở bên phải đã chắn hết ánh nắng, và
những dây leo của loài cây này chẳng buồn vươn tới tầm cao ảm đạm ấy.
Roz đẩy cửa bước vào. Nơi này tối tăm và vắng vẻ. Những bàn ăn trống
không trong một căn phòng hiu quạnh. Giống như cô. Giống như cuộc đời