Anh ta chỉ vào chỗ thâm tím trên mặt, “Đây chứ đâu. Còn cô? Điều gì
khiến cô khổ sở?”
“Không gì cả. Tôi ổn,” cô khẽ nói.
“Chắc rồi.” Đôi mắt đen láy của anh ta dịu dàng hướng về phía cô, “Một
nửa trong cô còn sống. Nửa kia thì đã chết.” Anh ta nốc cạn ly và rót thêm
rượu, “Cô muốn gì từ trung sĩ Hawksley?”
Cô nhìn quanh căn phòng, “Anh không mở cửa sao?”
“Để làm gì?”
“Đón khách hàng,” cô nhún vai.
“Khách hàng,” anh ta trầm ngâm nhắc lại. “Có một cách diễn đạt hay hơn
đấy.” Anh ta cười khùng khục, “Phải gọi họ là một giống loài quý hiếm. Cô
chưa nghe thấy bao giờ à? Lần cuối cùng tôi thấy một khách hàng là ba ngày
trước. Đó là một gã còi cọc nhỏ thó, đeo ba lô trên lưng và chăm chăm kiếm
món trứng tráng chay và cà phê không chứa caffeine.” Anh ta đột nhiên im
lặng.
“Thật thất vọng.”
“Đúng vậy.”
Cô lại ngồi xuống cái ghế đẩu, “Đó không phải lỗi của anh,” cô an ủi.
“Đang thời kì suy thoái, ai cũng khó khăn. Hàng xóm của anh có vẻ cũng
thế.” Cô phác một cử chỉ hướng về phía cửa chính.
Hawksley với tay bật một công tắc bên quầy bar. Ánh đèn tỏa rạng khắp
các bức tường, khiến những chiếc ly trên bàn ánh lên lấp lánh. Vết sưng nơi
má trái hẳn là chỗ nhẹ nhất. Máu tươi rỉ ra từ vết thương phía trên tai và
chảy xuống cổ. Anh ta có vẻ không hề hay biết. “Cô vừa nói tên cô là gì
nhỉ?” Đôi mắt đen láy của anh ta ngắm nghía cô một chốc rồi nhìn ra phía
sau xem xét toàn bộ căn phòng.
“Rosalind Leigh. Tôi nghĩ mình nên gọi xe cứu thương.” Cô bất lực nói,
“Anh đang chảy máu kìa.”
Cô có cảm giác lạ lùng rằng mình đang hành xử dạn dĩ hơn nhiều so với
mọi ngày, nhất là trong tình huống đặc biệt này. Đây là ai? Rõ ràng cô chẳng