Olive lấy ra một điếu thuốc khác và châm lửa từ điếu cũ, “Họ bắt tôi.”
“Không. Ý tôi là trước đó.”
“Tôi gọi tới đồn cảnh sát, cho họ địa chỉ nhà, và nói cả hai cái xác đang ở
trong bếp.”
“Còn trước đó?”
Olive không trả lời.
Roz thử chiến thuật khác, “Ngày mùng 9 tháng Chín, năm 1987, là thứ
Tư. Theo lời khai của cô, cô đã giết rồi chặt xác Amber và mẹ mình vào
buổi sáng và đầu giờ chiều.” Cô nhìn xoáy vào người phụ nữ đối diện,
“Không có người hàng xóm nào nghe thấy gì, rồi sang và kiểm tra ư?”
Mí mắt Olive khẽ giật, một cử động nhỏ xíu, gần như không thể phát hiện
ra được giữa lớp mỡ núng nính. “Đó là một người đàn ông, đúng không?”
Cô ta dịu dàng hỏi.
Roz lúng túng, “Người đàn ông nào cơ?”
Đôi mí mắt múp míp, lơ thơ đôi sợi lông mi thoáng một ánh nhìn thông
cảm, “Đó là một trong số ít những lợi ích khi ở một nơi như thế này. Không
người đàn ông nào chà đạp lên cuộc sống của mình cả. Tất nhiên, ta sẽ cảm
thấy đôi chút phiền phức, nếu chồng hoặc bạn trai thoải mái vui đùa ở bên
ngoài, nhưng không cảm thấy khổ tâm vì một mối quan hệ thường nhật.” Cô
ta mím chặt môi hồi tưởng, “Tôi luôn luôn ghen tị với các bà xơ, chị biết
không. Thật dễ dàng hơn biết bao nhiêu nếu chị không phải ganh đua với ai
hết.”
Roz nghịch chiếc bút chì. Olive quá khôn khéo để không đề cập đến
người đàn ông trong cuộc sống riêng của cô ta, giả sử nếu có một người như
thế thật. Liệu cô ta có nói thật về vụ nạo thai không? “Nhưng không ganh
đua thì ít phần thưởng,” Roz nói.
Có tiếng cười khùng khục phát ra từ đầu bàn bên kia, “Xem ra chị cũng
nhận không ít phần thưởng đấy nhỉ? Chị có biết câu nói yêu thích của bố tôi
là gì không? Thu chẳng bù chi. Câu nói ấy khiến mẹ tôi phát điên, nhưng có
vẻ đúng trong trường hợp của chị. Dù không rõ chị đang theo đuổi ai, nhưng
tôi dám chắc anh ta cũng chẳng mang lại điều gì tốt đẹp.”