Mắt Roz long lanh. “Tôi thấy đau,” cô đáp, “Trong hàng tháng trời.”
Nhưng tại sao cô lại nói với Olive tất cả những điều này thay vì nói với một
bác sĩ tâm lý nhã nhặn như Iris đã khuyên? Có lẽ bởi vì Olive sẽ hiểu.
“Chị muốn ai phải chết?” Câu hỏi vang lên trong bầu không khí giữa hai
người họ như một tiếng chuông ngân.
Roz nghĩ liệu có khôn ngoan không khi trả lời câu hỏi ấy. “Chồng cũ của
tôi,” cuối cùng cô đáp.
“Vì anh ta ruồng bỏ chị?”
“Không.”
“Vậy anh ta đã làm gì chị?”
Roz lắc đầu, “Nếu tôi nói ra, hẳn cô sẽ cố gắng thuyết phục tôi rằng tôi đã
sai khi ghét anh ta.” Cô đột nhiên phá lên cười, “Và tôi cần phải ghét anh ta.
Đôi khi tôi nghĩ đó là điều duy nhất khiến tôi tiếp tục sống.”
“Phải,” Olive bình thản đáp. “Tôi có thể hiểu được.” Cô ta thở vào tấm
kính cửa sổ và lấy ngón tay vẽ một cái giá treo cổ lên màn hơi nước. “Chị đã
từng yêu anh ta.” Đó là một câu khẳng định, nhưng Roz cảm thấy như bị
thúc ép phải trả lời lại.
“Giờ tôi chẳng còn nhớ nữa.”
“Chị đã từng yêu.” Giọng người đàn bà béo mập nhỏ dần thành những
tiếng ngân nga, “Người ta không thể khinh ghét những thứ mình chưa bao
giờ yêu, mà chỉ không thích và xa lánh chúng thôi. Sự căm ghét, cũng giống
như yêu thật lòng, bòn rút con người ta.” Cô ta gạt bàn tay ú nụ xóa đi cái
giá treo cổ, rồi nói tiếp, giọng vô cảm, “Tôi cho rằng, chị đến tìm tôi vì
muốn biết liệu có đáng để giết người hay không.”
“Tôi không biết nữa,” Roz thành thật đáp. “Một nửa thời gian tôi cố quên
đi, và nửa còn lại tôi bị ám ảnh bởi nỗi căm hận. Điều duy nhất tôi có thể
chác chắn là giờ tôi đang dần suy sụp.”
Olive rùng mình, “Vì nỗi căm hận đã ở sẵn trong đầu chị rồi. Như tôi đã
nói, sẽ rất tồi tệ nếu chị cứ giữ mọi thứ trong lòng. Thật tiếc khi chị không
phải là tín đồ Công giáo. Chị có thể đến xưng tội và sẽ thấy nhẹ nhõm
ngay.”