Roz chưa từng nghĩ đến một giải pháp đơn giản như vậy. “Tôi đã từng
theo đạo. Tôi nghĩ đến giờ vẫn vậy.”
Olive rút một điếu thuốc khác và cung kính đặt nó giữa hai môi như một
chiếc bánh thánh. “Nỗi ám ảnh,” cô ta lẩm bẩm và lần tìm diêm. “Luôn luôn
mang tới sự tàn phá. ít nhất đó là bài học tôi đã tự rút ra được. Chị cần thêm
thời gian để có thể cởi mở hơn. Tôi hiểu. Chị nghĩ tôi sẽ khơi lại vết thương
và khiến tim chị rỉ máu lần nữa.”
Roz gật đầu.
“Chị không tin con người. Như thế là sáng suốt đấy. Lòng tin có thể bị
phản bội. Tôi hiểu rất rõ.”
Roz quan sát Olive châm điếu thuốc, “Nỗi ám ảnh của cô là gì vậy?
Olive liếc nhìn Roz với vẻ thân mật lạ lùng nhưng không trả lời.
“Chị không cần phải viết cuốn sách này, nếu chị không muốn. Nhưng xơ
Bridget hẳn sẽ buồn lắm nếu chúng ta bỏ cuộc bây giờ.” Olive đưa ngón tay
vuốt vuốt mái tóc vàng mỏng quẹt, “Tôi biết chị đã gặp bà ấy.”
“Việc đó quan trọng lắm sao?”
Olive nhún vai, “Có thể chính chị sẽ thất vọng nếu giờ chúng ta bỏ cuộc.
Việc đó có quan trọng không?” Cô ta bỗng mỉm cười và cả gương mặt bừng
sáng.
Cô ta mới tử tế làm sao, Roz thầm nghĩ. “Có thể có, có thể không,” cô
nói. “Tôi không chắc mình muốn viết cuốn sách này không nữa.”
“Tại sao lại không?”
Cô nhăn mặt, “Có lẽ tôi không muốn biến cô thành một trò lố dị hợm.”
“Chẳng phải tôi đã như thế rồi sao?”
“Ở đây thì có lẽ vậy. Nhưng ngoài kia thì không. Ngoài kia họ đã quên
mọi chuyện rồi. Và cứ để vậy có lẽ sẽ tốt hơn.”
“Làm sao để thuyết phục chị tiếp tục bây giờ?”
“Cho tôi biết lý do.”
Sự im lặng lại len lỏi giữa hai người. Roz cảm thấy đó là điềm gở.
“Họ đã tìm thấy cháu trai tôi chưa?” Cuối cùng Olive hỏi.