phận duy nhất mà ông ta nhận ra là bổn phận với chính mình, nhưng đó lại
là thứ bổn phận vô trách nhiệm. Lẽ ra ông ta phải học về Chủ nghĩa hiện
sinh. Đáng ra ông ta phải học về những nghĩa vụ của một người đàn ông để
lựa chọn và hành xử khôn ngoan hơn. Chúng ta đều làm chủ số phận của
mình, cả chị cũng vậy, Roz ạ.” Cô ta khẽ gật đầu và quay đi, kéo theo ả giám
thị và cái ghế kim loại hòa cùng những bước chân lệt sệt nặng nhọc.
Roz nhìn theo họ, tự hỏi những điều mình vừa được nghe có nghĩa là gì?
“Cô Wright?”
“Vâng?” Người phụ nữ trẻ đẩy cánh cửa mở nửa chừng, tay kia giữ chặt
cổ con chó đang gầm gừ. Cô ta đẹp theo kiểu tự nhiên, không màu mè, với
những đường nét thanh tú, nhẹ nhàng cùng đôi mắt xám to tròn và búi tóc
đung đưa màu vàng rơm.
Roz đưa danh thiếp cho cô ta, “Tôi đang viết một cuốn sách về Olive
Martin. Xơ Bridget ở trường cũ của cô gợi ý rằng cô có thể sẵn sàng trao đổi
với tôi. Bà ấy nói cô là bạn thân nhất của Olive hồi còn đi học.”
Geraldine Wright vờ liếc qua tấm danh thiếp rồi trả lại cho Roz, “Tôi
không nghĩ thế.” Cô ta nói với cái giọng như thể mình là Nhân chứng
Jehovah
Roz lấy tay chặn cánh cửa, “Tôi có thể hỏi lý do không?”
“Tôi không muốn dây dưa đến chuyện đó.”
“Tôi không cần ghi tên họ của cô.” Roz mỉm cười khích lệ, “Làm ơn, cô
Wright. Tôi sẽ không bôi xấu cô đâu. Đó không phải phong cách làm việc
của tôi. Tôi cần thông tin, chứ không muốn bóc mẽ ai cả. Sẽ không ai biết
được cô đã từng giao thiệp với cô ta, dù là thông qua tôi hay cuốn sách của
tôi.” Roz thấy được ánh nhìn lưỡng lự qua đôi mắt của người phụ nữ. “Hãy
gọi cho xơ Bridget xem,” cô khẩn nài, “Tôi biết bà ấy sẽ làm chứng cho tôi.”
“Thôi được. Nhưng chỉ nửa tiếng thôi nhé. Tôi còn phải đi đón bọn trẻ lúc
3 rưỡi.” Geraldine mở rộng cánh cửa và kéo con chó đi, “Mời vào. Phòng