khách ở bên trái. Tôi phải xích con Bùng Bùng vào nhà bếp đã, nếu không
nó sẽ chẳng để chúng ta yên đâu.”
Roz bước vào phòng khách, một không gian thoải mái và tràn ngập ánh
nắng cùng với những cánh cửa rộng mở, trông ra khoảng hiên nhỏ phía sau.
Bên ngoài, một khu vườn xinh xắn cắt tỉa chu đáo như hòa cùng cánh đồng
xanh mướt và đàn bò phía xa. “Khung cảnh thật đáng yêu,” cô nói khi
Geraldine bước vào.
“Chúng tôi rất may mắn khi mua được nó,” Geraldine tự hào khoe. “Ngôi
nhà này vốn nằm ngoài khả năng chi trả của chúng tôi, nhưng chủ cũ đã vay
nóng một khoản để mua một chỗ khác ngay trước khi lãi suất lên kịch trần,
nên nóng lòng muốn bán ngôi nhà này đi. Chúng tôi đã mua được giá rẻ hơn
25 nghìn bảng so với mức ông ta đòi. Vợ chồng tôi vô cùng mãn nguyện khi
được ở đây.”
“Không có gì ngạc nhiên cả,” Roz đáp, ra vẻ thân tình. “Chỗ này cũng có
tiếng là cảnh đẹp nổi tiếng.”
“Mời ngồi.” Geraldine duyên dáng hạ người xuống chiếc ghế bành. “Tôi
không xấu hổ về tình bạn với Olive. Chỉ là tôi không thích nói về chuyện đó.
Con người cố chấp lắm. Họ chỉ đơn giản không thể chấp nhận nổi việc tôi
không biết gì về vụ giết người.” Cô ta ngắm nghía bộ móng tay sơn nhũ của
mình, “Chị biết đấy, tôi đã không gặp Olive ít nhất phải ba năm trước khi án
mạng xảy ra, và sau đó thì càng không. Tôi thực sự chưa nghĩ ra điều gì hữu
ích để kể cho chị nữa.”
Roz không cố ghi âm cuộc trò chuyện, vì e sẽ làm người phụ nữ lo lắng.
“Hãy kể tôi nghe về Olive hồi đi học,” cô nói, lấy bút chì và tập giấy ghi
chép ra. “Hai người có học cùng hạng không?”
“Có, chúng tôi cùng học trình độ A.”
“Cô có thích cô ta không?”
“Cũng không hẳn.” Geraldine thở dài. “Nghe chẳng tốt đẹp gì, phải
không? Nghe này, chị sẽ không đưa tên tôi ra, thật chứ? Ý tôi là, nếu chị ý
định làm thế, tôi sẽ không nói thêm gì đâu. Tôi không thích việc Olive biết
cảm xúc thật của tôi về cô ấy. Có thể sẽ đau đớn lắm.”