đó, quay người lại thì phát hiện ra cô ấy đang ngay phía sau và nhìn chăm
chăm vào mình rồi.”
“Cô ta có nạt nộ người khác không?”
“Chỉ khi họ cư xử không phải với Amber thôi.”
“Tình huống đó có thường xuyên xảy ra không?”
“Không. Ai cũng quý Amber cả.”
“Được rồi.” Roz gõ gõ cây bút chì vào hàm răng, “Cô nói mình là người
duy nhất Olive nói chuyện cùng. Vậy hai người thường nói về chủ đề gì?”
Geraldine mân mê chiếc váy, “Toàn trò chuyện linh tinh thôi. Giờ tôi
chẳng nhớ nữa.”
“Những chủ đề mà các cô gái thường tâm sự ấy hả?”
“Đúng, đúng, tôi đoán thế.”
Roz nghiến răng, “Tức là về tình dục, bọn con trai, và quần áo trang điểm
này nọ?”
“Đúng, đúng,” cô ta nhắc lại.
“Tôi thấy khó tin lắm, cô Wright ạ. Nếu không thì hẳn cô ta đã thay đổi
quá nhiều sau ngần ấy năm. Tôi vừa mới gặp Olive. Cô ta không hề quan
tâm gì đến những chuyện nhỏ nhặt và đặc biệt không thích nói về bản thân.
Cô ta chỉ muốn biết về con người tôi và những việc tôi làm.”
“Có lẽ đó là vì giờ cô ấy đang ở trong tù và chị là người duy nhất đến
thăm.”
“Trên thực tế tôi không phải vị khách duy nhất. Vả lại, tôi được kể rằng
hầu hết tù nhân đều cư xử ngược lại khi có ai đó đến thăm. Họ say sưa kể lể
về bản thân vì đó là dịp duy nhất họ có người lắng nghe.” Roz nhướng mày,
bắt nọn. “Tôi nghĩ bản tính của Olive là luôn dò hỏi người mình nói chuyện
cùng. Tôi ngờ rằng đó là tác phong của Olive, cũng là lý do khiến không ai
ưa cô ta. Chắc hẳn các cô đều nghĩ rằng cô ta quá tọc mạch.”
Lạy Chúa, mình đã đúng, quá dễ dàng để nhìn thấu người phụ nữ này.
“Buồn cười thật,” Geraldine nói, “Giờ chị nhắc đến mới nhớ, đúng là cô
ấy hỏi rất nhiều. Cô ấy luôn muốn biết về bố mẹ tôi, họ có nắm tay hay hôn