Tất nhiên rồi, Roz nghĩ thầm, nhưng tại sao cô phải bận tâm chứ? Cô lấy
vài tờ giấy in sẵn địa chỉ ra khỏi túi tài liệu, viết hai câu lên đó rồi kí.
“‘Tôi, Rosalind Leigh, với địa chỉ liên lạc như bên trên, cam kết bảo mật
toàn bộ thông tin mà cô Geraldine Wright sống tại nhà Cây Sồi, Wooling,
Hants cung cấp. Tôi sẽ không công bố cô Wright là nguồn cung cấp thông
tin, cho dù bằng văn bản hay lời nói, dù là bây giờ hay sau này.’ Đây, như
vậy cô yên tâm rồi chứ?” Roz gượng cười, “Cô có thể kiện tôi lấy một
khoản nếu tôi không giữ lời.”
“Ôi trời, Olive sẽ đoán ra thôi. Tôi là người duy nhất nói chuyện với cô
ấy. ít nhất là ở trường.” Geraldine cầm tờ giấy, “Tôi không biết nữa.”
Trời đất, sao lại có người thiếu quyết đoán đến thế chứ? Roz nghĩ có lẽ
không chỉ Geraldine, mà Olive cũng đã phát hiện ra tình bạn này thật đáng
thất vọng. “Để tôi giải thích cho cô rõ cách tôi sẽ sử dụng thông tin cô cung
cấp, rồi cô sẽ thấy chẳng có gì phải lo lắng cả. Cô vừa mới nói cô không
thích Olive lắm. Trong sách tôi sẽ viết thành: ‘Ở trường học Olive không
hòa đồng lắm.’ Như vậy có được không?”
Geraldine mừng rỡ, “Ồ, được. Dù sao điều đó cũng hoàn toàn là sự thật
mà.”
“Được rồi, vậy tại sao cô ta không hòa đồng lắm?”
“Cô ấy không thực sự hòa hợp với môi trường đó. Tôi đoán vậy.”
“Tại sao?”
“Ôi trời!” Geraldine rùng mình khó chịu, “Có lẽ bởi vì cô ấy quá béo.”
Việc này chẳng khác nào nhổ răng, chậm và vô cùng đau đớn. “Cô ta có
cố gắng kết bạn không, hay chẳng thèm bận tâm đến ai?”
“Cô ấy chẳng bận tâm. Không mấy khi Olive nói gì đâu, chỉ ngồi đó và
quan sát mọi người nói chuyện. Và chúng tôi không thích như thế lắm. Nói
thật nhé, tôi nghĩ ai nấy đều sợ Olive. Cô ấy cao hơn tất cả đám chúng tôi.”
“Đó có phải là lý do duy nhất khiến mọi người sợ cô ta không? Chỉ vì vóc
dáng thôi sao?”
Geraldine nghĩ lại, “Ấn tượng chung, về nhiều thứ nữa. Tôi không biết
phải miêu tả thế nào. Olive rất trầm lặng. Chị có thể đang nói chuyện với ai