“Cũng không hẳn. Olive đã ám chỉ rằng chính cô ta phải chịu trách nhiệm
cho cái chết của họ, nhưng trước khi lấy được lời khai, tôi không thể khẳng
định về tội trạng.” Hawksley ngừng lại một lát, “Tôi muốn ông hiểu rõ điều
này, ông Martin. Các chuyên viên giám định của Sở Nội vụ khẳng định, cả
trước và sau khi chết, thể xác của các nạn nhân đều phải chịu tổn thương
đáng kể. Theo đúng trình tự, tôi rất tiếc phải thông báo rằng, chúng tôi sẽ
yêu cầu ông tiến hành nhận diện tử thi và có lẽ khi nhìn thấy họ, ông sẽ khó
lòng nhân từ với bất kì đối tượng tình nghi nào nữa. Và như thế, ông có đưa
ra bất cứ yêu cầu nào về luật sư cố vấn sẽ đại diện cho Olive không?”
Martin lắc đầu, “Tôi sẽ yên tâm hơn nếu được làm việc với người tôi biết
rõ.”
“Có thể sẽ có sự xung đột về lợi ích. Ông đã cân nhắc khả năng này
chưa?”
“Xung đột thế nào cơ?”
“Tôi e rằng mình buộc phải nhắc lại, thưa ông,” Hawksley lạnh lùng nói,
“Vợ và con gái ông đã bị sát hại dã man. Tôi nghĩ rất có thể ông sẽ muốn
khởi tố kẻ giết người.” Anh nhướng mày vẻ dò hỏi và Martin gật đầu, “Vậy
nên, hẳn ông sẽ muốn mời một luật sư cố vấn đại diện cho mình để đảm bảo
quá trình khởi tố diễn ra thuận lợi. Nhưng nếu luật sư cố vấn của ông đã
đứng ra bào chữa cho con gái ông rồi, thì sẽ không thể hỗ trợ cho ông được
nữa. Bấy giờ, mong muốn và lợi ích của ông sẽ mâu thuẫn với con gái
mình.”
“Không đời nào có chuyện đó nếu con bé vô tội.” Martin vuốt dọc nếp
gấp trên quần và chỉnh cho nó thẳng với đầu gối, “Tôi không quan tâm tới
các ám chỉ của Olive, trung sĩ Hawksley ạ. Tôi thấy chẳng có mâu thuẫn gì
hết. Một luật sư có thể đảm đương cả hai việc, chứng minh sự vô tội của
Olive và đại diện cho tôi đưa vụ án ra tòa. Giờ thì nếu được phép, tôi muốn
mượn điện thoại để gọi cho Peter Crew, và sau đó, xin phép các anh cho tôi
nói chuyện với con gái mình.”
Hawksley lắc đầu, “Tôi xin lỗi, thưa ông, nhưng phải đợi chúng tôi thẩm
vấn xong đã. Ông cũng sẽ được yêu cầu lấy lời khai. Sau đó hai bố con mới