Hawksley lộ vẻ lúng túng, “Có lẽ vì cô ta định mặc quần áo đi London.”
“Không,” Roz kiên quyết phản đối. “Nếu thích cái váy đó, hẳn Olive đã
chọn mặc nó cho chuyến đi chơi. London chính là món quà sinh nhật cô ta
tự thưởng cho mình. Có lẽ cô ta còn mơ sẽ gặp được bạch mã hoàng tử ở ga
Waterloo nữa. Đơn giản, việc đó sẽ chẳng thể xảy ra nếu cô ta không mặc bộ
cánh đẹp nhất mà mình có. Phải là phụ nữ, anh mới hiểu được.”
“Nhưng tôi đã thấy hàng trăm cô gái đi lại ngoài phố trong chiếc quần
rộng thùng thình và áo phông quá khổ, nhất là những người béo. Tôi nghĩ
trông họ thật lố bịch nhưng có vẻ họ lại thích thế. Dường như họ đang muốn
tuyên bố với cả thế giới rằng họ từ chối tuân theo những tiêu chuẩn truyền
thống về cái đẹp. Tại sao Olive lại khác bọn họ chứ?”
“Vì cô ta không phải là mẫu người nổi loạn. Cô ta sống dưới sự kìm kẹp
của mẹ mình, chấp nhận làm công việc theo ý bà ta, và rõ ràng không quen
với việc đi chơi xa một mình đến nỗi phải cầu xin em gái đi cùng.” Roz sốt
ruột gõ gõ mấy đầu ngón tay lên bàn, “Tôi đã đúng. Tôi biết mà. Nếu cô ta
không nói dối về chuyến đi London thì cô ta phải mặc chiếc váy đó chứ.”
Hawksley không hề bị thuyết phục, “Olive đủ nổi loạn để giết mẹ và em
gái đấy. Nếu chuyện ấy còn dám làm, thì cô ta ngại quái gì việc mặc quần
thụng đi London. Cô lại quá sa đà vào tiểu tiết rồi. Dù sao đi nữa, cũng có
thể cô ta đã thay đồ khác để giữ cho chiếc váy sạch.”
“Nhưng liệu cô ta có thực sự muốn đi London không? Anh có xác minh
không?”
“Cứ cho là cô ta đã xin nghỉ phép. Chúng tôi chấp nhận giả thuyết đúng là
cô ta định đến London, vì theo những gì điều tra được, cô ta không hề hé lộ
kế hoạch của mình với bất kì ai.”
“Kể cả với ông bố sao?”
“Nếu có thì hẳn ông ta đã quên.”
Olive đợi ở phòng thẩm vấn trong khi Hawksley nói chuyện với Robert
Martin. Thật là một cuộc trao đổi khó khăn. Không rõ vì ông ta đã chuẩn bị
tâm lý, hay do tiểu xảo tự nhiên trong cách ứng xử, nhưng Robert Martin
hầu như không phản ứng gì trước mọi thông báo của Hawksley. Đó là một