luật sư cố vấn của cô ta đến rồi mới tiến hành lấy lời khai. Chúng tôi khiếp
hãi khi nghĩ đến việc cô ta sẽ được chọn lấy một phương pháp điều trị rồi
dành một năm trong bệnh viện cho đến khi một tên bác sĩ ngu đần nào đó
quyết định rằng cô ta đã đủ điều kiện để tái hòa nhập cộng đồng.”
“Vậy anh có ngạc nhiên không khi tòa tuyên bố cô ta đủ năng lực trách
nhiệm hình sự để tự thú?”
“Có,” Hawksley thú nhận. “Quả thật tôi đã rất ngạc nhiên.”
Vào khoảng 6 giờ chiều, mọi sự chú ý lại đổ dồn vào Olive. Phần máu
khô trên cẳng tay và từng móng tay đều được cạo sạch cẩn thận trước khi
Olive bị giải lên gác để tắm rửa và thay đồ. Tất cả quần áo cô ta vừa mặc
được bỏ vào từng túi nhựa dẻo riêng biệt và chuyển lên xe cảnh sát. Một
viên thanh tra kéo Hawksley sang một góc.
“Tôi nghe nói cô ta đã nhận tội.”
Hawksley gật đầu, “Kiểu kiểu thế.”
Một lần nữa, Roz lại ngắt lời, “Chẳng đúng chút nào. Nếu những gì anh
vừa nói là sự thật thì Olive chưa hề thừa nhận điều gì hết. Cô ta nói họ đã
tranh cãi, rồi mẹ cô ta nổi điên, và cô ta không cố ý làm thế, chứ chẳng hề
nói rằng chính mình đã giết họ.”
Hawksley gật đầu, “Tôi đồng ý. Nhưng Olive đã định nói như vậy. Và vì
thế, tôi bảo cô ta chưa cần thú tội vội. Tôi không muốn sau này cô ta phản
bác rằng mình chẳng hề được cảnh báo theo đúng nguyên tắc.” Anh nhấp
một ngụm cà phê, “Vả lại, cô ta cũng không hề phủ nhận chuyện mình đã
giết họ, trong khi đó là điều đầu tiên mà một người vô tội sẽ làm, nhất là khi
khắp người dính đầy máu me như thế.”
“Nhưng vấn đề là, anh đã mặc nhiên cho rằng cô ta có tội trước khi biết
chính xác sự thật.”
“Cô ta là đối tượng tình nghi số một” Anh nói khô khốc.
Viên thanh tra yêu cầu Hawksley dẫn Olive về đồn, “Nhưng đừng để cô ta
nói bất cứ điều gì cho đến khi chúng ta liên lạc được với một luật sư cố vấn.
Chúng ta sẽ tuân thủ đúng trình tự. Rõ rồi chứ?”