có thể nói chuyện được, nhưng hiện giờ tôi cũng chưa dám đảm bảo.”
“Và đây là lần duy nhất ông ta biểu lộ cảm xúc. Robert Martin khá buồn bã,
không rõ do lời từ chối để ông ta gặp Olive hay do việc ông ta bị lấy lời khai
nữa.” Anh đắn đo một lúc, “Chắc là bởi tôi đã từ chối ông ta. Chúng tôi đã
tra hỏi về những hoạt động trong ngày của Martin, cụ thể đến từng phút một,
và ông ta hoàn toàn trong sạch. Ông ta làm việc ở một văn phòng không có
vách ngăn cùng với năm người khác. Trừ một lần đi vệ sinh, lúc nào ông ta
cũng ở trong tầm mắt mọi người. Đơn giản là chẳng có đủ thời gian để trở
về nhà.”
“Nhưng anh vẫn nghi ngờ ông ta?”
“Đúng vậy.”
Roz lộ vẻ hứng thú, “Dù Olive đã nhận tội?”
Anh gật đầu, “Robert Martin tỏ ra quá bình tĩnh trước mọi chuyện. Ngay
cả việc nhận diện thi thể cũng không làm ông ta bối rối.”
Roz suy nghĩ một hồi, “Có một mâu thuẫn nữa mà dường như anh đã bỏ
qua.” Cô nhay nhay đầu bút chì, “Nếu Robert Martin là kẻ giết người, ông ta
đã có thể lợi dụng luật sư cố vấn của mình để thao túng Olive, buộc cô ấy
nhận tội. Như anh biết đấy, Peter Crew không ưa Olive ra mặt. Tôi nghĩ hẳn
ông ta phải tiếc lắm khi án tử hình bị bãi bỏ.”
Hawksley khoanh tay lại, “Cô sẽ phải rất cẩn trọng nếu định viết như thế
trong cuốn sách của mình đấy, cô Leigh ạ. Luật sư cố vấn không bắt buộc
phải yêu quý thân chủ, mà chỉ có nghĩa vụ đứng ra đại diện cho họ thôi. Dù
sao đi nữa, rất nhanh sau đó Robert Martin đã được loại khỏi danh sách tình
nghi. Chúng tôi cũng đặt giả thiết rằng ông ta giết Gwen và Amber trước khi
đi làm, và Olive đã chặt xác họ để bảo vệ ông ta, nhưng các con số không
ủng hộ giả thuyết này. Thậm chí, ông ta có cả chứng cớ ngoại phạm vào lúc
đó. Có một người hàng xóm tiễn chồng đi làm, vài phút sau, bà ta cũng thấy
Martin rời nhà. Bấy giờ Amber và Gwen vẫn còn sống vì bà ta đã nói