Viên luật sư rảo bước ra con phố lộng gió, một tay giữ chặt mái tóc giả lố
bịch, vạt áo đuôi tôm ngúng nguẩy theo đôi chân dài. Trông ông ta thật khôi
hài, nhưng Roz không cảm thấy buồn cười. Dù điệu bộ có lố bịch đến đâu,
ông ta vẫn có những phẩm chất nhất định.
Roz vào một trạm điện thoại công cộng, gọi đến trường dòng Thánh Angela,
nhưng đã quá 5 giờ chiều và người trực cho biết xơ Bridget đã về nhà. Cô
gọi đến tổng đài để hỏi danh bạ điện thoại ở Dawlington, nhưng văn phòng
đã đóng cửa và không có ai nhấc máy. Quay trở lại xe, cô lấy bút chì ghi lại
thời gian biểu sơ lược cho sáng hôm sau, rồi ngồi một lúc, ghì quyển sổ ghi
chép vào vô lăng, cố nghĩ về những điều Crew vừa nói. Nhưng cô không tài
nào tập trung nổi. Tâm trí lại quanh quẩn với nét quyến rũ của Hal Hawksley
trong gian bếp nhà hàng Xoong Chần Trứng.
Anh đã dùng mánh khóe nào đó để luôn bắt gặp ánh mắt cô khi cô không
ngờ tới, và mỗi lần như thế, cơn sóng lòng lại dâng lên khiến cô ngất ngây
choáng váng. Cô từng nghĩ “người nhũn như con chi chi” chỉ là cách nói văn
vẻ sến súa, nhưng cứ đà này, nếu quay lại Xoong Chần Trứng lần nữa, chắc
cô sẽ phải chống gậy thì mới bước qua nổi cửa chính. Cô điên rồi. Người
đàn ông đó là một kiểu xã hội đen. Làm gì có nhà hàng nào mở ra mà không
hề có khách? Mọi người đều phải ăn, dù đang suy thoái đi chăng nữa. Cô lắc
mạnh đầu, nổ máy và quay trở lại London. Chết tiệt thật! Sẽ chẳng có gì tốt
đẹp đâu, vì nếu những suy nghĩ của cô về anh ta chỉ toàn ảo tưởng thể xác,
thì hẳn suy nghĩ của anh ta về cô (trong trường hợp anh ta thực sự nghĩ tới
cô) cũng toàn là dâm đãng mà thôi.
Cô về tới London. Thành phố chật cứng và ngột ngạt với giao thông tắc
nghẽn vào giờ cao điểm tối thứ Năm.
Một nữ phạm nhân lớn tuổi được những người khác cử ra, lo lắng dừng
lại trước cánh cửa mở. Kẻ nặn sáp khiến bà ta sợ, nhưng mấy cô gái kia cứ
động viên rằng bà ta là người duy nhất Olive chịu nói chuyện cùng. Bà ta
khiến Olive nhớ về mẹ mình, họ đều bảo vậy. Ý nghĩ đó khiến bà ta cảnh